Chương 15

624 36 5
                                    

Ngày mai tôi thi rồi.
Khoảng thời gian tới thể sẽ hơi khó khăn để tôi thể viết tiếp.
Công việc, deadline được xếp dày đặc liên kết nhau nối từ tháng 3 đến đầu tháng 4.
Thật sự tối hôm nay tôi một chút stress. Muốn tâm sự cùng các bạn một chút, nhưng lại đành thôi.
Mong các bạn một buổi tối vui vẻ, tận hưởng truyện của tôi nhé.

--------------------

Trịnh Hạo Thạc khó khăn cởi bỏ cà vạt ra khỏi cổ áo, mặt mày nhăn nhó tiến vào nhà. Màn đêm đã bắt đầu trở nên lạnh hơn khi những cơn mưa tiếp tục rả tích ngoài cửa sổ. Khí lạnh của cơn mưa lách qua khoảng không mà len lỏi vào trong nhà. Cảm giác lành lạnh, ngai ngái của cơn mưa đêm ngấm từng chút vào da thịt.

Trịnh Hạo Thạc cởi bỏ nút, xoắn tay áo lên. Hắn đưa cổ tay lên mũi, ngửi một chút lấy vị đặc trưng của một cơn mưa rào, rồi nhíu mày cất bước về phòng.

Bước được chừng mười bước chân, hắn lại khựng lại quay đầu nói với người làm trong nhà.

"Lão Bá đâu?"

Bọn gia nhân trong nhà nghe thấy tiếng hỏi, giật mình ngẩng đầu lên. Láo liên nhìn nhau một chút, rồi đồng loạt lắc đầu tỏ ý không biết.

Trịnh Hạo Thạc ngán ngẩm, không muốn phung phí thêm lời nào với đám người đang ngơ ngác ấy, liền bỏ lại một câu ngắn gọn rồi cất bước lên phòng.

"Ngày mai các người không cần đến làm nữa. Nghỉ việc hết đi."

Bọn gia nhân dưới lầu nghe được liền kinh hô vài tiếng, trợn trừng mắt không tin được dõi theo bóng lưng cậu chủ mà họ đã phục vụ bao lâu nay. Làm sao có thể nói đuổi là đuổi như vậy? Bọn họ nhìn nhau, kẻ mặt ủ mày chau, kẻ cắn răng tức giận không đành lòng. Nhưng khó chịu thì khó chịu, còn cãi thì không ai dám cãi.

***

Trên phòng, tiếng xả nước rì rào réo rắt qua vòi sen trong phòng tắm. Khói nước bốc lên bay lượn lờ trong không trung, áp vào cửa kính, phủ lên nó một tầng sương hờ. Trịnh Hạo Thạc đứng dưới vòi sen, cố gắng tận hưởng dòng nước ấm chảy trên cơ thể mình cùng mùi hương nhè nhẹ của tinh dầu. Nhưng tất cả, chỉ khiến hắn càng thêm buồn phiền khó chịu.

Trịnh Hạo Thạc quấn khăn tắm quanh người, mặc kệ mái đầu ẩm ướt không được lau khô mở cửa đi ra ngoài, phát hiện lão Bá đã đứng nghiêm chỉnh trong phòng mình từ lúc nào, trên tay còn mang theo một tách trà gừng ấm.

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ