Gửi đến những đọc giả của tôi

1.2K 72 4
                                    


Xin chào mọi người.

Một ngày qua, quả thật có quá nhiều chuyện xảy đến có đúng không?

Tôi không biết nữa, tôi không biết bản thân bây giờ nên làm gì cho phải, chỉ còn cách viết và viết thế này thôi.

Tôi đối với người đó không phải Fan, người đó đối với tôi cũng chẳng phải là cả một tuổi thanh xuân rực rỡ. Chỉ có điều, những tháng ngày tươi đẹp ấy của tôi lại vô tình được người đó ghé chân qua.

Tôi nghiện chết mất cái giai điệu vừa kỳ lạ cũng thực bắt tai của Lucifer, tôi yêu ngất cái vũ đạo xu hướng một thời cùng lời hát Ring Ding Dong văng vẳng bên tai, và tôi cũng say mê giọng hát đặc biệt của 5 người con trai nọ, đến nỗi lục đục đi tìm hết những video concert của họ để xem cho thỏa thích. Trong tâm trí tôi luôn tồn tại một dạng suy nghĩ, rằng họ nhất định phải ở vị trí này, không ai có thể đạp đổ mọi thành công của họ được, và họ nhất định sẽ đi cùng nhau, mãi mãi. Tôi … vẫn đang chờ đợi họ quay lại.

8h ngày 18 tháng 12.
Tôi nhận được tin nhắn của một người bạn qua Message, nhưng tôi không quan tâm lắm, chỉ muốn hỏi nó rằng đùa tôi có vui không?

8h15p ngày 18 tháng 12.
Tôi bật Facebook lên và lướt newfeed, tôi vẫn mặc những dòng tâm trạng cùng bài đăng chen chúc nhau trên trang chủ, tôi vô âu vô lo cất điện thoại tiếp tục học thêm. Vì đơn giản, công ty vẫn chưa confirm mà …

9h ngày 18 tháng 1.
Tôi … hối hận.
Nhưng tôi không khóc, cũng không nháo. Tôi chỉ đơn giản ngồi đó đọc thật kỹ từng tin tức về anh, tôi ngồi đó lướt qua những dòng trạng thái đau buồn cùng tiếc thương về anh, tôi vẫn nhìn hình ảnh họ chụp các fan của anh đứng bên ngoài đợi anh. Họ đứng đó, đứng im, và họ cứ đứng mãi trong bóng tối không chút ánh sáng, không tiếng trò chuyện, không tiếng cười đùa.

11h ngày 18 tháng 12.
Bức ảnh tươi cười của anh khi đứng trên sân khấu đập vào mắt tôi. Tôi không kìm được nữa, tất cả mọi cảm xúc đều như vỡ òa ra, lúc ấy, tôi chỉ muốn khóc thật to, gọi tên anh thật to, trách cứ mình thật nhiều. Tôi thật sự không tin, tôi cũng thật sự không nghĩ người đó sẽ là anh. Đến tận bây giờ tôi vẫn không dám tin, anh lại lựa chọn kết cục này.

Nhưng mà, lựa chọn này, thì có gì là sai đâu anh nhỉ? Anh đang mệt mỏi mà, anh đang phải chịu đựng quá nhiều áp lực mà, anh có quyền được lựa chọn mà … Em không trách anh, cũng không có quyền để trách cứ anh. Em chỉ xin được buồn một chút, được khóc một chút, được đau lòng một chút thôi.

Tháng 12 năm nay, rốt cuộc những năm tháng sau này nên nhớ về nó như thế nào đây anh nhỉ?

Em sợ lắm, đã có rất nhiều bạn nhớ anh, để rồi đi theo anh mất rồi.

Em sợ lắm, em sợ họ sẽ không cầm cự được, em sợ sẽ không cứu giúp được họ.

Em sợ, sợ sau này khi nhớ về, bản thân lại vô thức mà đau lòng, mà trách móc, mà nói 'giá như mọi chuyện khác đi' …

Shawols à, các bạn liệu có đang đọc những dòng này của tôi? Xin các bạn, đừng gục ngã, xin các bạn, nếu muốn khóc, hãy để chúng tôi khóc cùng các bạn, có được không?

Cass, SONEs, ELFs, VIPs, BlackJacks, Beauties, ARMYs, EXO-Ls, LOVE, Wannables, … các bạn có đang ở đây không? Music makes one. Không cần biết chúng ta thuộc fandom nào, giờ này khắc này, xin hãy bảo vệ và chăm sóc cho nhau, có được không?

Trong mỗi chúng ta, đều không thể chấp nhận thêm một người nào nữa bỏ chúng ta mà đi, chọn cách thức 'tăm tối' này để giải thoát cho chính họ. Có một người đã nói thế này, rằng một người nghệ sĩ có thể nhờ vào âm nhạc của họ để cứu hàng trăm người trên thế giới này đang gặp khó khăn, nhưng thật đáng buồn khi họ lại không thể cứu được chính bản thân mình.

Hãy ủng hộ thần tượng của mình, hãy ủng hộ và tôn trọng họ bằng mọi niềm yêu thương chân thành nhất.

Vì họ xứng đáng được tồn tại, họ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Cảm ơn, và tạm biệt, thiên thần của tôi.

1990.2017

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ