Yêu - Để rồi lạc mất nhau

561 46 1
                                    


Chí Mẫn nằm dài trên giường, cằm tựa lên lồng ngực rắn chắc của nam nhân bên cạnh. Ung dung tự tại mà chóp chép miệng ăn dâu, nhịp nhịp chân, tay gõ gõ, một chút lại rung đùi.

"Hahaha"

Phác Chí Mẫn cười phá lên, đập bôm bốp lên cơ bụng người kia, chiếc cằm thon nhỏ vì động tác cười mà chọt chọt lên khuôn ngực, khiến người kia một phen ngứa ngáy.

"A... nhột chết được." Nam nhân anh tuấn túm nhẹ lấy đầu Chí Mẫn đẩy ra, nhưng vẫn không sao xê dịch được con người này.

"Ha, Chung Quốc anh xem. Rõ ràng bàn ghế ở ngay trước mặt vậy mà không nhìn thấy, còn cố tình bước thật nhanh, kết quả lại vấp té, bộ dạng vô cùng thảm thương. Haha, có phải hay không quá là ngu ngốc đi."

"Chí Mẫn, được được, hắn ta ngu ngốc, chỉ cần em cười đừng chọt cằm vào ngực anh nữa, thật sự rất nhột." Nam nhân tên Chung Quốc giở mặt mếu máo, ôm lấy ngực nhìn người con trai bé nhỏ đang muốn lấn hết giường của mình.

Chí Mẫn không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn Chung Quốc một lát. Sau đó không nói không rằng liên bổ nhào đến ngồi lên người người kia, cúi đầu xuống, ngắm chuẩn xác ngay khuôn ngực nam tính mà cắn một phát thật sâu.

"Aiss... Chí Mẫn ... em làm gì vậy?"

Chung Quốc mặt dở khóc dở cười, đau điếng ôm lấy 'vết thương' lăn lộn vài vòng trên giường. Lâu lâu lại hít mũi vài cái vờ như đang khóc.

"Này là anh phải trả giá cho việc không cho em chạm vào người."

Phác Chí Mẫn đắc ý quệt mũi nhìn thành quả của mình.

"Bố khỉ, anh không cho em đụng vào người mình từ bao giờ?" Chung Quốc đen mặt. Được chạm vào còn chưa hết hạnh phúc nữa là. "Em cắn anh oan uổng như vậy, anh cũng phải trả lại cho em một chút chứ nhỉ?"

Dứt lời, Tuấn Chung Quốc cười gian, cánh tay rộng lớn tóm gọn lấy vòng eo Chí Mẫn mà kéo xuống, đè cậu xuống giường.

Anh ấn môi mình vào môi cậu. Mút thật mạnh.

Tuấn Chung Quốc say sưa ngậm lấy môi Chí Mẫn mà cắn mút, liếm láp. Vị ngọt dịu mềm mại của đôi môi cậu khiến anh như đắm chìm vào nó, không dứt ra được.

Tuấn Chung Quốc đưa lưỡi liếm nhẹ, dùng răng cắn hờ lên môi, sau đó di dời xuống cần cổ trắng ngần.

Anh vùi sâu vào cổ cậu, hít hà lấy mùi hương dễ chịu trên cơ thể người anh yêu. Nhâm nhi cần cổ trắng ngần, anh chậm rãi rải từng nụ hôn, từng vết cắn ửng hồng kích tình.

"Ha, nhột ..."

Phác Chí Mẫn vui vẻ cười đến khoái chí, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm khiến khuôn mặt cậu trông vô cùng khả ái.

"Con mèo ngốc nhà em, yêu chết anh rồi."

Tuấn Chung Quốc lại cúi xuống cắn yêu lên bầu má mềm mềm.

"Hứ, ai cần anh yêu chứ"

Phác Chí Mẫn nói ra lời dối lòng, nhưng mặt mày lại hớn hở, vòng tay càng ôm chặt cổ Chung Quốc hơn, kéo anh gần đến mình.

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ