Chương 11

803 95 5
                                    

Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên náo động cả một khoảng sân.

"Ting tong! Ting tong!"

"Nhà họ Trịnh, mau mở cửa!"

"Nhà học Trịnh, mau mở cửa cho lão tôn ta vào!"

Kim Tại Hưởng bên ngoài la hét, nhấn chuông điên cuồng. Vậy mà nhìn vào đại sảnh Trịnh gia lại không có lấy một bóng người.

Cảm giác yên tĩnh, ảm đạm đến lạ thường.

Đại sảnh không mở đèn, người hầu mặt mày ai nấy đều vô cùng khó coi, lâu lâu lại ngước nhìn Tại Hưởng.

Nhận thấy tình hình kỳ thực quá kỳ lạ, Kim Tại Hưởng càng chắc chắn Phác Chí Mẫn đã xảy ra chuyện. Ngón tay bấm chuông cũng theo đó mà tăng lực kích động.

"Trịnh Hạo Thạc, mau mở cửa cho tôi. Rõ ràng Chí Mẫn đang gặp chuyện, mau cho tôi vào. Các người có phải đã làm chuyện đáng xấu hổ không muốn cho tôi biết đúng không!"

Lão Bá đứng ở bên trong, nửa muốn tiến ra mở cửa, nửa lại chần chừ nhìn lên tầng trên.

Kim Tại Hưởng nhìn hành động của lão Bá, liền ngẩng cổ hướng phòng Chí Mẫn mà kêu gào.

"Phác Chí Mẫn, đừng sợ, là tôi, Tại Hưởng đây. Nói đi, bọn họ có phải đã ức hiếp cậu, không cho cậu gặp người khác đúng không!"

Vẫn không có tiếng hồi đáp, Kim Tại Hưởng càng cho rằng suy đoán của mình đã đúng, liền tung cước đạp một cái thật mạnh vào cánh cổng sắt cao lớn của nhà họ Trịnh.

"Cậu còn muốn làm loạn đến khi nào?"

Kim Tại Hưởng giật mình, quay đầu lại hướng giọng nói ảm đạm vừa phát ra.

"Hừ, thì ra là mày" Kim Tại Hưởng căm phẫn nói.

Trịnh Hạo Thạc thở dài, nhìn lên tầng, rồi lại không chút thoải mái đẩy Kim Tại Hưởng qua một bên, nhanh nhẹn tiến về phía cổng.

"Này, mày đứng lại đó cho tao" Kim Tại Hưởng nắm chặt cổ áo Trịnh Hạo Thạc, bẻ tay hắn về phía sau nhằm không cho hắn thoát.

Ai ngờ, Trịnh Hạo Thạc lại quay sang, vừa vặn bắt lấy cánh tay Tại Hưởng bẻ ngược lại, khóa chặt tay cậu ở sau lưng.

Kim Tại Hưởng không chịu để yên càng nổi đóa, vùng vẫy tứ phía, lấy chân đạp ra đằng sau.

"Kim Tại Hưởng, mày điên rồi"

Trịnh Hạo Thạc chán ghét dùng lực đẩy Tại Hưởng ra xa, ngã lăn xuống đất.

"Hừ, ông đây điên, cũng là do nhà các người chọc cho điên"

Dứt lời, Tại Hưởng chạy đến dùng hết sức bình sinh mà kéo lấy túi đồ Trịnh Hạo Thạc đang cầm, đánh một cú thật mạnh lên gương mặt anh tuấn của hắn.

Túi đồ bị giựt, xé toạc ra, mọi thứ bên trong đều bị văng ra ngoài.

Kim Tại Hưởng lùi lại, vừa hay chân trái đụng phải một tuýp thuốc .

Khẽ liếc mắt nhìn, ánh mắt Kim Tại Hưởng liền đỏ lên.

Khuôn mặt giờ đây chuyển hóa liên tục, từ xanh đến trắng, từ trắng đến đen.

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ