Chương 50.

6.1K 77 8
                                    

Doãn Bích Giới dự tính gần ngày sinh của Nghiêm Thấm Huyên sẽ bay về, từ nước Mĩ gọi điện thoại tới nói là mấy ngày nay đang chuẩn bị, Nghiêm Thấm Huyên mặc quần áo chống phóng xạ, cầm ống nghe cười với bạn tốt, "Ơ, trở về để giành quyền làm mẹ nuôi hả?"

"Tớ phải dành sao? Cậu nói Ân Kỷ Hồng không nên ầm ĩ, anh ta có ầm ĩ thì anh ta và Cẩn Mạt cũng không trở thành cha nuôi mẹ nuôi của nó được, đứa bé trong bụng cậu kiên cường như thế, đẩy lùi kẻ địch, hoàn toàn là một phiên bản khác của diendandlqsd tớ, được chứ?" Doãn Bích Giới cầm điện thoại di động nói mấy câu, "Cậu đưa điện thoại cho Trần Uyên Sam đi, Kha Khinh Đằng muốn nói chuyện với anh ta."

Nghiêm thấm Huyên đưa ống nghe cho Trần Uyên Sam, Trần uyên áo cầm ống nghe chống phóng xạ đi ra cửa sổ cách xa cô một chút, chỉ nghe thấy giọng nói của Kha Khinh Đằng truyền đến, "Nghe Ân Mao nói hiện tại cậu còn đáng sợ hơn cả lúc đánh sập hai căn cứ đó, chỉ cần chạm vào liền bùng nổ?"

Trần Uyên Sam quay đầu lại liếc nhìn bà xã đang khoanh tay lại, khóe môi cong lên, "Cậu cứ tin tôi, nói không chừng lúc bà xã cậu mang thai, cậu chỉ hận ngày ngày không được ngồi lên hỏa tiễn."

Lúc này Kha Khinh Đằng không trả lời mỉa mai như mọi khi, trầm mặc một hồi, lạnh nhạt nói, "Sẽ nhanh thôi."

Hai người hàn huyên đôi câu, Trần Uyên Sam vừa định cúp điện thoại, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng rên khe khẽ.

Sắc mặt anh biến đổi, trực tiếp quăng ống nghe cùng điện thoại xuống đất, gần như là lăn một vòng chạy đến bên cạnh Nghiêm Thấm Huyên mặt đã đổi sắc, nâng cánh tay cô lên lắp bắp nói, "Có phải muốn sinh hay không?...... Có đau hay không?...... Nơi nào đau?......"

Sắc mặt Nghiêm thấm Huyên hoàn toàn trắng bệch, ngón tay nắm chặt váy thở gấp nói, "Hình như...... Phía dưới...... Nước......"

Trần Uyên Sam vừa nghe đến, lập tức giơ chiếc váy rộng của cô lên liếc nhìn, sắc mặt tái xanh cầm điện thoại bàn, gọi một cú điện thoại đến lầu dưới, gần như hét lên mà nói, "Xe, xe, lập tức đi bệnh viện!"

......

Thời điểm Ân Kỷ Hồng cùng Cẩn Mạt đưa hai bảo bối sinh đôi của họ chạy đến, Đan Cảnh Xuyên và Lolita nhà hắn cũng đã đến, Trần Uyên Sam đứng ở trước cửa phòng sinh đi tới đi lui, tóc bị anh nắm làm rối một cục, Nghiêm Khải Cao Nhạn, Trần Thế Phương và Phùng Khanh cũng đã chờ ở một bên.

Dưới áp lực nặng nề của sự im lặng, Ân Kỷ Hồng từ trước tới giờ vẫn không sợ chết, đi tới trước mặt Trần Uyên Sam, vỗ vỗ bờ vai của anh nói, "Cậu còn cười nhạo tôi, cậu nhìn lại vẻ mặt của cậu đi, người nào không biết còn tưởng cậu phẫu thuật thẩm mĩ hỏng đấy." Hắn vừa nói vừa cười ha ha muốn làm bầu không khí vui vẻ hơn một chút.

Lúc này Đan Cảnh Xuyên không nhìn nổi nữa, đi lên phía trước nhanh chóng kéo Ân Kỷ Hồng qua một bên, chỉ chỉ vào bức tường bệnh viện, Ân Kỷ Hồng liếc mắt nhìn, lập tức giơ chân lên, "Mẹ kiếp, tường tróc một lỗ lớn như vậy? Bệnh viện này làm ăn kiểu gì vậy? Nhìn như sắp sụp đến nơi!"

Đan Cảnh Xuyên bất lực, chú ý liếc nhìn người đứng một bên, nhỏ giọng nói, "Là do Trần Uyên Sam làm đấy, cậu mau câm miệng lại đi, nói không chừng đợi lát nữa cậu cũng sẽ bị như vậy đấy."

Cảm Mến Không Sợ Muộn - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ