Chương 48.

4.3K 78 1
                                    

Editor: Cẩm Tú – 

“Ôi trời, cậu mau đến đây xem xem.” Ân Kỷ Hồng ngồi ở trong phòng bao cười gian nhìn Trần Uyên Sam, “Chúng ta ba người đều có vợ rồi, thế nhưng lại chủ động tới quán bar, không phải tôi đang nằm mơ! Mau đánh tôi mấy cái đi.”

Đan Cảnh Xuyên vẫn còn mặc cảnh phục, hiển nhiên là mới từ sở cảnh sát chạy tới, hắn mặt không biến sắc hung hăng đấm vào đầu Ân Kỷ Hồng hai đấm, “Còn muốn mấy cái nữa?”

“ĐxxCM! Ai bảo cậu đánh vào đầu!” Ân Kỷ Hồng nhanh chóng xù lông, “Cậu không biết đánh vào đầu sẽ làm người khác ngu hơn sao!”

“Ầm ĩ chết đi được..., ít ồn ào đi.” Trần Uyên Sam cầm trên tay một chai rượu, nhưng lại không uống, thái độ trầm trầm có chút mệt mỏi.

“Xảy ra chuyện gì?” Đan Cảnh Xuyên khó hiểu xắn ống tay áo lên, “Tôi phải về sớm một chút, nếu không Nhan Nhan lại muốn khí dễ tôi.”

“Chậc chậc, một người là thủ lĩnh hắc bang, một người là cục trưởng cục cảnh sát, sao lại sợ vợ như vậy, mặt mũi để đi đâu.” Ân Kỷ Hồng lắc đầu cảm thán.

“Vậy cậu còn nhớ ai là người lập ra quân lệnh có bà xã rồi không được hút thuốc uống rượu nếu không nơi đó liền có vấn đề?” Trần Uyên Sam đặt chai rượu trên bàn, khóe miệng cong lên, “Tấm Quân Lệnh đó tôi còn chụp lại đấy, cậu có muốn xem qua không?”

Đan Cảnh Xuyên thuận nước đẩy thuyền gật gật đầu, khiến cho Ân Kỷ Hồng gắng sức thu nhỏ mình lại.

“Thời điểm Cẩn Mạt mang thai......Có hay suy nghĩ miên man hay không...?” Trầm mặc một hồi lâu, Trần Uyên Sam có chút do dự hỏi Ân Kỷ Hồng.

Ân Kỷ Hồng sững sờ, ngay sau đó nụ cười trên mặt càng ngày càng đáng đánh đòn, “Thì ra là thế, thế nào, muốn cậu chiều chuộng.” Mắt thấy tay Trần Uyên Sam đã giơ lên, hắn liền nhảy xuống thành thật nghiêm túc nói: “Cẩn Mạt không có suy nghĩ miên man, tính khí cũng không tốt như bình thường, cũng không quá nguyện ý để cho tôi đụng chạm, còn lại những cái khác vẫn tốt.”

Trần Uyên Sam nghe gật đầu một cái, khẽ thở dài, “Cô ấy gần đây cũng không muốn nói chuyện với tôi, buổi tối lúc tôi trở về cô ấy đã ngủ rồi.”

“Làm sao lại như vậy? Tính tình Nghiêm Thấm Huyên không phải tốt lắm sao?” Đan Cảnh Xuyên giương mắt nhìn anh.

“Lần trước đi thử áo cưới cô ấy đột nhiên ngất đi, dọa tôi sợ gần chết, liền muốn chờ cô ấy sinh xong rồi mới tổ chức hôn lễ, cô ấy không phản đối, nhưng rõ ràng là có mất hứng.”

Ân Kỷ Hồng cùng Đan Cảnh Xuyên liếc nhau một cái, hình như cũng không biết nên nói sao cho phải.

Trần Uyên Sam cầm chai rượu đặt lên trên quầy bar nhấn chuông gọi phục vụ tới tính tiền, sau đó sửa sang lại quần áo, “Tôi đi về trước đây.”

.....

Nghiêm Thấm Huyên mơ mơ màng màng ngủ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mở mắt ra thấy phần thân dưới của anh đã tiến vào cơ thể cô.

Cảm Mến Không Sợ Muộn - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ