Chương 29.

5.6K 97 7
                                    

Lúc này Trịnh Cẩm đột nhiên đứng dậy, một tay ôm lấy cậu bé, vén vén tóc của mình, phong tình vạn chủng cười cười với cô, "Một tên Anh quốc khốn kiếp."

Nghiêm Thấm Huyên còn chưa lên tiếng, đột nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo vào trong ngực, ngẩng đầu lên chính là Trần Uyên Sam ẩn mình từ nãy giờ.

Trần Uyên Sam ôm chặt lấy cô đang giãy dụa trong ngực mình, sờ sờ đầu thằng bé, "Khổ cực cho Tiểu Hách rồi, từ Anh quốc đặc biệt tới đây giúp chú."

Tiểu Hách chớp chớp đôi mắt to dễ thương, lộ ra một vẻ vô cùng thân sĩ cười, nói một câu tiếng Trung lưu loát, "Không có gì, cháu làm vậy cũng vì nghĩ cho mẹ."

Nghiêm Thấm Huyên nhìn anh nói chuyện với người bạn nhỏ Tiểu Hách, trên mặt dần dần dính vào Nhất Điểm Hồng ngất, đột nhiên Trần Uyên Sam ôm cô đi tới trước mặt Vi Diệp, thản dienddanlqd nhiên nói, "Làm phiền cậu giúp tôi nói với bác trai bác gái một tiếng, tôi phải về trước xử lý cái người không biết chừng mực này."

Trịnh Cẩm nghe thế thì bật cười, cái người không biết chừng mực đó đang hận không thể vùi mặt xuống đất.

Dừng lại một chút, Trần Uyên Sam xoay người lại, bình tĩnh nói thêm một câu, "Đúng rồi, lần trước tôi tới công ty của Ân Kỷ Hồng có thấy một xấp hình phong thái trong xe của cậu, góc độ chụp quả thực rất tốt, có thể đưa lên làm trang bìa."

Mấy câu nói mập mờ của Trần Uyên Sam khiến cho Vi đại thiếu tư thái độ vui vẻ hả hê trong nháy mắt mặt đã xám như tro tàn.

Trần Uyên Sam chào tạm biệt hai mẹ con Trịnh Cẩm xong, ôm người trong ngực đi vào trong thang máy.

Vừa vào thang máy, anh đã đẩy người Nghiêm Thấm Huyên ra ép sát cô vào tường thang máy, không đợi cửa thang máy đóng, không nói hai lời liền cúi đầu hung hăng hôn xuống.

Trong đầu Nghiêm Thấm Huyên còn chưa tiêu hóa hết những chuyện lúc nãy, vào lúc này lại bị anh hôn, càng thêm mềm nhũn như nước để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Trần Uyên Sam càng hôn càng tức giận, cô mặc bộ đầm hở lưng đi đi lại lại trong hội trường làm cho anh nổi trận lôi đình, anh thoáng lui ra, ngón tay vuốt ve lên bờ môi đã bị anh hôn cho sưng đỏ lên, hung dữ nhìn vào mắt cô nói, "Hôm nay nhất định phải cho em nếm thử “Phong thái trong xe” của anh!"

Trần Uyên Sam ôm lấy Nghiêm Thấm Huyên đi thẳng ra xe, vừa mới mở cửa xe liền nhét cô vào hàng ghế sau, anh bước vào theo rồi đóng cửa xe lại.

Khi đối mặt với anh da mặt cô cũng dày lên đáng kể, trong thang máy mặc anh muốn làm gì thì làm, lúc này bên cạnh lại không có ai, trong đầu cô cũng đã suy nghĩ thông suốt, cắn môi khẽ lấy tay đấm vào bả vai anh.

Trần Uyên Sam cười cười nắm lấy bàn tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình chăm chú ngắm nhìn cô.

"Bảo bối, có nhớ anh không?" Giọng nói trầm ấm ôn nhu quen thuộc vang lên bên tai, đôi mắt ôn hòa sáng ngời phản chiếu lên bóng hình cô, cô vốn định mắng cho anh một trận, thế dienddanlqd nhưng cô chỉ nhìn anh, Doãn Bích Giới vẫn luôn nói tính cô đến chết vẫn không thay đổi, sau lưng vẫn còn tức giận muốn giày vò người ta, nhưng trước mặt thì lại mềm nhũn như quả hồng.

Cảm Mến Không Sợ Muộn - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ