Chương 15.

8.6K 146 0
                                    

Mấy ngày nay, Trần Uyên Sam tới tổng bộ của Qua Sam để trợ giúp cho An Chí Thượng, thế nhưng vị tổng giám đốc này, thật sự tỏa ra khí thế làm cho toàn bộ nhân viên cảm thấy bị áp bức.

Trong phòng làm việc, trợ lý An vừa báo cáo tình hình cho vị tổng giám đốc mặt không cảm xúc kia, vừa cắn răng rơi lệ trong thầm lặng.

Sau khi Trần Uyên Sam từ Mỹ trở về, tính tình có vẻ không được tốt lắm.

Mặc dù nhìn bên ngoài Trần Uyên Sam vẫn bình thản như cũ, dáng vẻ trẫm tĩnh, thế nhưng trên thực tế, hai ngày nay mỗi ngày Trần Uyên Sam đều ngồi lì ở phòng làm việc,thời gian làm việc của anh so bình thường đã nhiều một phần ba.

Là một trợ lý luôn ở bên cạnh tổng giám đốc, biểu hiện như vậy đúng là quá không bình thường. Công việc càng ngày càng nhiều, nhân viên liên tục tăng ca đêm, có mấy phương án dành cho mấy tháng sau lại phải lôi ra thực hiện ngay bây giờ, nhân viên của Qua Sam thực sự khổ không thể tả.

Kể cả đại diện cho thuộc hạ hắc đạo của anh Kim Tuấn cũng cảm thấy thế. Hai ngày nay Trần Uyên Sam đều nửa đêm mới về thị sát khách sạn, mặc dù thái độ của anh ddl..qd vẫn ôn hòa, nhưng sau khi thị sát xong, bọn họ sẽ nhận được những đề xuất có chút phi lý của Trần Uyên Sam. Mới đây anh lại ra lệnh dỡ bỏ những thiết bị anh cho là không tốt, mà những thiết bị đó lại không thể trả về nhà máy, thế nên chỉ còn cách rất lãng phí là vứt đi, làm cho dạo này áp lực về tiền bạc của khách sạn càng ngày càng lớn, nhân viên nửa đêm vẫn phải làm việc liên tục, càng ngày mọi người càng không ngừng kêu khổ.

Mấy người của hắc đạo đều là những người rộng rãi, sảng khoái, thế nhưng mấy ngày nay thật sự là bị đày đọa không chịu được đành phải đi tìm Kim Tuấn kể khổ, "Anh Kim, Trần thiếu ngài ấy trước đây không có như vậy, rốt cuộc là hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Tuấn nhìn Trần Uyên Sam ngồi cách đó không xa, vẻ mặt vô cảm chăm chú nhìn điện thoại, hắn thở dài, lắc đầu một cái, "Tài."

"Cái gì tài?" Mấy tên thuộc hạ không hiểu.

"Ta đoán thế." Kim Tuấn nhỏ giọng, "Là bởi vì người phụ nữ đi cùng ngài ấy tới khách sạn hôm trước."

Mấy tên thuộc hạ kia như đã hiểu ra, có chút không tin nhìn về phía lão đại đang ngồi bên kia.

"Một mình tôi trở về nước, mấy ngày nữa sẽ trở lại."

Điện thoại hiển thị lên dòng chữ này bị Trần Uyên Sam nắm chặt trong tay, thời gian gửi tin là thứ 2, cũng chính là ngày anh vừa mới từ Mỹ trở về, anh vừa mới bước vào phòng làm việc thấy cô không có ở đây, còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận được tin nhắn này của cô.

Cô cứ như vậy nguyên nhân cũng không nói, cũng không hề báo trước một tiếng cho anh, một mình rời khỏi Nhật Bản, chỉ dùng vẻn vẹn 12 chữ này thông báo cho anh biết.

Mấy ngày nay vừa trở về anh đã phải xử lý rất nhiều chuyện nên rất mệt mỏi, trong lòng lại bị tin nhắn này của cô làm cho có chút tức giận, nhưng hôm nay lại thêm một ngày nữa không hề nghe thấy tin tức gì từ cô, rốt cuộc cũng không chờ được nữa, cất điện thoại đẩy cửa đi ra ngoài.

Cảm Mến Không Sợ Muộn - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ