Chương 39.

4.1K 69 0
                                    

Nói tới chỗ này, thanh âm của hắn càng thêm bén nhọn, “Cuối cùng, ông đã bị thuộc hạ bán đứng, những người đó làm nội gián liên thủ với Trần Uyên Sam bưng công xưởng đi mất, cuối cùng ông ấy chết thảm dưới họng súng của Trần Uyên Sam.”

“Cái lòng lang dạ sói mà cô nói đến, có cái gì hơn được việc dùng vũ lực để chinh phục?” Con dao trên tay bị hắn hung hăng ném xuống mặt đất, lớn tiếng nói với nữ giúp việc: “ Đưa cô ta trở về.”

***

Thời điểm Trần Uyên Sam tới nước Mĩ đã là ba giờ sáng, cả đêm anh đi máy bay trực thăng đến đây, lấy Diêm Giang làm trung tâm đã có cả đám người đứng đó đợi anh.

“Trần thiếu, dự tính chắc hẳn là ở bờ biển phía đông, nhưng chúng ta cũng sẽ bố trí thêm người ở bờ Tây Hải, đến lúc đó nơi đó có tin tức gì lập tức sẽ có người trợ giúp, kho vũ khí đầy đủ, người đầy đủ, toàn bộ đã bố trí xong theo lệnh của ngài.” Diêm Giang đi đến bên cạnh Trần Uyên Sam cung kính nói.

“Ừ.” Lúc này Trần Uyên Sam đã không còn nửa phần tính tình ôn hòa như thường ngày mà chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt, sắc mặt anh tái mét đi đến trước cửa xe, “Đến ngày đó rút lui sạch sẽ người ở cảng tàu, thông báo cho cảnh sát Mỹ không nên tới gần nửa bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”

Nói xong anh phất tay mặt không thay đổi kéo cửa xe mấy lần, thế nhưng cửa xe vẫn không nhúc nhích.

“Trần...... Trần thiếu, cửa ngài kéo là cửa xe của tài xế, ngài muốn cho cậu ta xuống sao?” Diêm Giang đứng ở một bên có chút đứng ngồi không yên, cả đám thuộc hạ áo đen cũng đều liếc nhìn nhau.

Lúc này Trần Uyên Sam như mới hoàn hồn lại, nghiêm mặt lui về phía sau mấy bước ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Diêm Giang khẽ thở ra một hơi, vội vàng đi theo ngồi vào phía trước.

Không khí trong xe vẫn nặng nề như cũ, Diêm Giang ngồi ở phía trước như ngồi trên đống lửa, hồi lâu mới nghe được Trần Uyên Sam ngồi phía sau than nhẹ, “Lão Diêm, để cho anh chê cười rồi.”

Diêm Giang vội quay đầu lại khoát tay với anh, Trần Uyên Sam một tay chống cằm tựa vào bên cửa xe, ánh mắt sâu trầm ngâm, “Lão Diêm, chưa khi nào tôi giống như bây giờ, đời này việc tôi hối hận nhất là lưu tình với Tiếu Phan.”

Giọng nói của Trần Uyên Sam vào tai Diêm Giang đều là lạnh lùng, trong lòng hắn cũng hiểu lần này Trần Uyên Sam tuyệt đối không giữ lại tình cảm và thể diện cho Tiếu Phan nữa, mười năm dây dưa không dứt có thể kết thúc ngay tại nơi đây.

Ai biểu Tiếu Phan động vào ai không động, lại cố tình động vào người Trần Uyên Sam coi trọng hơn cả mạng sống của mình.

....

Từ lúc Nghiêm thấm Huyên trở về từ khoang tàu, cho tới bây giờ đều không ầm ĩ không ồ ào, không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì, chỉ là nhờ nữ giúp việc chuẩn bị quyển sổ và bút cho mình.

Thái độ của cô đối với nữ giup việc cũng rất ôn hòa, cho dù bị nhốt ở nơi này cũng không có giận cá chém thớt, cho nên nữ giúp việc biết cô có thai đều sẽ len lén tới phòng bếp chuẩn bị chút thực phẩm hữu ích với thai nhi, chăm sóc cho cô cũng rất chu toàn, việc nôn nghén dần dần có chuyển biến tốt.

Cảm Mến Không Sợ Muộn - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ