Chương 16.

10.2K 174 8
                                    

Cục phó cục cảnh sát thành phố S Đan Cảnh Xuyên mặc dù nửa đêm bị người nào đó sai đi làm việc, thế nhưng hiệu suất làm việc hắn vẫn cực kỳ cao, ngay ngày hôm sau Trần Uyên Sam đã nhận được tin từ hắn, nhanh chóng đi tới thị trấn G.

Vì vậy bạn Nghiêm tự cho là tài chạy trốn của mình không chê vào đâu được thì mới đến ngày thứ tư cô ở thị trấn G này, Trần đại tổng giám đốc đã tìm được đến đây, đã thế câu nói đầu tiên khi gặp lại nhau thật sự làm cô muốn cho anh một đấm.

"Mẹ kiếp, anh mới khác người!" Trong nháy mắt hai người bọn họ đã thu hút rất nhiều vị khách đứng lại xem trò vui, cô thấy thế thì hất tay áo lên đi về phía trước.

Trần Uyên Sam không nhanh không chậm theo sát ở sau lưng cô, nhìn bóng lưng có vẻ đang giận dỗi của cô, đáy lòng nặng trịch theo anh suốt hai ngày nay mới được thả xuống.

Trần Uyên Sam ở Tokyo đã lâu thế nhưng anh chưa bao giờ tới thị trấn G. Lần này là vì tìm cô nên mới tới đây làn đầu tiên.

Thị trấn G yên bình này cũng có thể coi là vừa mắt anh, thế nên anh cũng không vội vã giục cô trở về, mà trực tiếp đi theo cô vào khách sạn cô đang ở, thuê một gian phòng sát vách với gian phòng của cô.

Hoàng hôn, các gian hàng bên đường đã bắt đầu mở cửa, Nghiêm Thấm Huyên xuất phát ở phía đầu đường, một loạt thức ăn như thịt xiên nướng, bánh mật, xíu mại. . . . . . Cô càn quét sạch sẽ từ đầu đường đến cuối đường.

Cô đã sớm no bụng nhưng vẫn mua thêm một xâu hồ lô, xoay người lại tìm bóng người vẫn luôn đi theo cô từ nãy giờ, đưa cho anh xâu hồ lô.

"Trần Uyên Sam anh đằng đằng là một đấng mày râu, sao lại có thể ăn ít như vậy, những bắp thịt trên người anh là từ đâu tới vậy?"

Vốn là cô muốn anh đưa tay nhận lấy xâu hồ lô, nào ngờ anh lại hơi cúi đầu xuống, trực tiếp ăn xâu hồ lô cô đang cầm trên tay.

Cô ngơ ngách nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, khuôn mặt ửng đỏ lên.

Anh cứ như vậy lặn lội tới đây tìm cô, nhìn cô ăn, nhìn cô cười, giúp cô mua đồ, không hề có vẻ khoc chịu, có lúc cô đột nhiên quay đầu lại, còn thấy anh dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn cô.

Dưới mưa phùn của Giang Nam, người đàn ông ấy đã nhẹ nhàng bước vào tim cô.

>>>>>>

Thật ra lần này Nghiêm Thấm Huyên tới thị trấn G này là có việc, cô muốn đặt một bộ váy do Ngô thị thiết kế.

Mỗi lần tới thi trấn G thì phải nhắc đến Ngô thị, có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi để có thể đặt được đồ ở đây.

Khi đó nữ minh tinh của S thị Lật Hâm đã mặc bộ đầm do Lam Bạch của Ngô thị thiết kế để đi lên thảm đỏ của LHP Cannes, bộ đầm đó đã gây ấn tượng rất lớn với giới ddle;qd truyền thông. Sau lần đó danh tiếng của Ngô thị càng them vang dội, mỗi ngày người đều kéo tới ùn ùn, còn có người nguyện ý đầu tư cho Ngô thị mở một cửa hàng trong thành phố.

Thế nhưng Ngô thị thiết kế nên những bộ váy rung động lòng người này cũng không phải là vì tiền tài hay danh lợi, mỗi ngày chỉ chọn vài mẫu trong số rất nhiều mẫu để thiết kế, không hề quan tâm đến tiền bạc.

Cảm Mến Không Sợ Muộn - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ