Chương 1: Cuộc đời trôi qua như phù du

7.5K 327 36
                                    




Thành phố New York, nước Mỹ

Bệnh viện WhiteAngle

-Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu không nên vào đó. Chủ tịch đang bận.

Trên hành lang bệnh viện, một đám người mặc comle chỉnh tề, đeo kính mát đúng theo kiểu vệ sĩ đang chặn trước cửa phòng bệnh ngăn không cho một thiếu niên vào trong. Mặc dù bị ngăn cản nhưng người thiếu niên đó vẫn muốn bước vào. Người thiếu niên đó có mái tóc đen bóng, khuôn mặt tinh tế nhưng vẫn rất trẻ con. Cậu tên là Dương Gia Thần, nhị thiếu gia của tập đoàn Dương thị, năm nay 19 tuổi. Như mọi ngày, cậu muốn vào thăm chị gái mình nhưng lần nào cũng bị đám người phiền phức này ngăn cản. Tuy nhiên chưa từng có một ai ngăn cản được cậu cả.

-Mấy người lấy quyền gì mà cản tôi! Tôi muốn vào thăm chị tôi có làm sao?

-Thiếu gia! Mong người thông cảm! Chủ tịch đang họp với các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn

Nghe vậy Gia Thần liền nổi khùng

-Họp! Họp! Lại họp! Rốt cuộc chị tôi vào đây để dưỡng bệnh hay để làm việc vậy? Mấy người tránh ra! Tôi nhất định phải vào gặp chị ấy._Nói rồi liền có ý xông vào

-Thiếu gia! Thiếu gia! Người không được phép vào trong!

-Tránh ra! Tôi phải vào!

-Thiếu gia! Xin người đừng làm khó chúng tôi!

-Tránh ra!!!

-Thiếu gia.....

-Cho nó vào đi!

Đang lúc Gia Thần đang tranh cãi với đám vệ sĩ ở bên ngoài thì có một giọng nói vang lên. Giọng nói rất cao và trong của một cô gái trẻ.

-Chị hai/Chủ tịch

-Còn ở ngoài đấy làm gì? Mau vào đi!

-Vâng

Gia Thần nghe vậy thì rất vui vẻ bước vào. Đám vệ sĩ cũng tự động nhường đường cho cậu. Cùng lúc cậu vào phòng bệnh thì một đám người ăn mặc sang trọng cũng từ đó đi ra. Những người đó đều là những lãnh đạo cao cấp của Dương thị.

Phòng bệnh của chị cậu là phòng vip lớn nhất của bệnh viện. Chiếc giường cỡ lớn cùng đầy đủ trang thiết bị y tế, một chiếc tivi 50 inch treo trên tường, vài bức tranh để tạo cảm giác thư thái, trên giường còn có một cái bàn gỗ nhỏ đang để rất nhiều giấy tờ cùng laptop.

Còn chị cậu đang ngồi trên giường cạnh bàn làm việc. Chị vẫn luôn đẹp như vậy, đúng như cái tên ba mẹ đã từng đặt cho chị - Dương Mẫu Đơn. Khuôn mặt chị tựa như tác phẩm điêu khắc của thượng đế, tuyệt mĩ, cao ngạo giống y hệt loài hoa này. Ba mẹ mất sớm mà chị là con cả nên từ khi mới 15 tuổi, lúc đó cậu cũng mới có 9 tuổi, chị đã phải gánh trên vai cả cái tập đoàn  không lồ đứng thứ 2 thế giới. Làm việc đến quên mình nên mới đến cách đây vài năm mới phát hiện chị bị bệnh, cơ thể dần dần suy nhược đến mức không còn có thể phục hồi.

Gia Thần luôn muốn làm cái gì đó vì chị nhưng Mẫu Đơn không cho. Chị nói muốn để cho cậu có một tuổi thơ đúng nghĩa nên không muốn cậu đụng tới bất cứ công việc gì trong công ty, để cậu có thể học tập, vui chơi thoải mái. Chính vì lẽ đó mà đến khi vào viện rồi, Mẫu Đơn vẫn phải làm việc. Cậu thật không biết nên làm gì nữa đây

CÔNG CHÚA VÔ CẢMDonde viven las historias. Descúbrelo ahora