Lần trước Nghiêm Thấm Huyên nghĩ về việc anh luôn dùng các biên pháp an toàn, đoán chừng anh là người bảo thủ, cô muốn danh chính ngôn thuận sinh con, nhưng cũng không nói lại chuyện đó với anh, lần đó ầm ĩ chỉ vì lý do vớ vẩn, nhưng là cô lại sâu sắc lĩnh hội được giữa hai người đang yêu nhau quan trọng nhất là sự tin tưởng, anh làm gì tất nhiên sẽ có lý do của anh, cô mặc kệ chân tướng như thế nào, trong lòng nhất định phải kiên trì tin tưởng anh.

Trò chuyện với nhau, Cao Nhạn nghe thấy con rể chững chạc gọi một tiếng "Mẹ", cảm thấy rất vui tai, quay đầu lại nhìn Nghiêm Khải, lúc vui vẻ như vậy mà ông cũng chỉ nghiêm mặt, Sầu Vân Thảm Đạm (ảm đạm) cúi đầu ăn cơm không nói lời nào, người tính khí luôn luôn dịu dàng như bà cũng không chịu nổi.

"Lão Nghiêm, ông sao lại thế này, con gái lập gia đình mà sao ông lại bày ra bộ dạng không  quan tâm vậy hả!" Cao Nhạn nhẹ nhàng để đũa xuống, cau mày nói, "Lúc nào ông cũng bày ra vẻ mặt này, con gái thì không nói, bây giờ Tiểu Sam cũng ở đâu, ông mặt nặng mặt mày nhẹ với tôi, cũng muốn cho bọn nó nhìn luôn hả?!"

Nghiêm Khải nghe lời bà nói mới có phản ứng, thấy ba ánh mắt đang nhìn ông, vừa định nói gì đó, đột nhiên cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm lại, chiếc đũa trên tay lập tức rơi xuống mặt đất.

"Ba ——!"

*******

Trong phòng bệnh mơ hồ truyền đến tiếng nức nở khe khẽ, Nghiêm Thấm Huyên đứng ở bên cạnh giường bệnh nhìn khuôn mặt không có chút tia máu của Nghiêm Khải, bên tai truyền đến tiếng khóc của Cao Nhạn, nhắm mắt lại cố gắng nhẫn nhịn đi những đau đớn trong lòng.

Đang vui vẻ ăn tối, Nghiêm Khải lại đột nhiên bị hôn mê bất tỉnh, dọa cho cô với Cao Nhạn sợ đến choáng dienddanlqdon váng, chỉ có Trần Uyên Sam vẫn giữ được bình tĩnh gọi xe cứu thương, sau đó lập tức tiến lên kiểm tra hô hấp của Nghiêm Khải, cho đến khi người ta đưa ông lên trên xe cứu thương, Nghiêm Thấm Huyên mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Trần Uyên Sam mở cửa phòng bệnh đi vào, ngồi xuống bên cạnh Cao Nhạn thấp giọng nói, "Mẹ, bác sĩ nói là do làm việc quá độ, cộng thêm uống rượu, gan xảy ra vấn đề." Cao Nhạn vert mặt không thể tin được nhìn anh, run rẩy nói, "Gan. . . . . .Sẽ bị ung thư gan sao?"

"Con sẽ mời bác sĩ giỏi nhất tới, thật may là phát hiện sớm, bệnh còn chưa có chuyển biến, hiện tại phải tĩnh dưỡng." Dừng một chút, anh nhàn nhạt nói, "Mẹ, gần đây ba đang phiền não về vấn đề gì sao? Bác sĩ nói trong lòng ông đang đè nén đến cực độ, mới dẫn đến vấn đề càng thêm nghiêm trọng."

Cao Nhạn đưa tay lên che mặt, nước mắt từ trong kẽ tay tràn ra, "Mẹ cũng không biết, ông ấy không chịu nói. . . . . . Chuyện của công ty hiện tại ông ấy không để cho mẹ biết, về nhà đều lao vào uống rượu, không ngăn cản được. . . . . ."

Nghiêm Thấm Huyên ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, mày nhíu lại rất sâu, Trần Uyên Sam an ủi Cao Nhạn thêm mấy câu, đứng dậy đi tới nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của cô, cô nghiêng tầu tựa vào ngực anh, không nói một lời.

Trần Uyên Sam vỗ về lưng cô, đưa tay tới trước mặt cô, không ngoài dự đoán, có chút ẩm ướt của nước mắt. Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng lấy ngón tay giúp cô gạt đi nước mắt, "Tin tưởng anh, ba sẽ không có chuyện gì."

Cảm Mến Không Sợ Muộn - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ