". . . . . .Rất khó chịu, đau quá. . . . . ." Chân Nghiêm Thấm Huyên bị anh nâng lên, nửa người trên làm điểm chống đỡ, cổ rất không thoải mái, cô vừa ẩm ướt – anh lại thiếu dịu dàng, "Không thoải mái không thoải mái. . . . . . . . . . . ."

Anh vốn đã bị cô mút chặt không động đậy được, lúc này còn chứng kiến cảnh cô mím môi khó chịu như muốn khóc, đau lòng không thể làm gì hơn là rút ra ngoài, cẩn thận cởi quần của cô.

Người nào đó rốt cuộc cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn, mở mắt ra nhìn gương mặt tuấn tú luôn luôn bình diendanlqd thản điềm đạm của anh bây giờ đã nhuốm màu sắc dục, anh cởi quần cô ném sang một bên, ánh mắt ngập tràn lửa dục nhìn cô, hô hấp ngày càng nặng nề, cô vừa định nói gì đó, lại bị anh dùng lực nắm lấy hai chân cô vòng qua vai anh, nặng nề luận động.

Lần này anh rất biết điều chỉnh sức lực, rút ra rồi lại đâm thẳng vào, cô bị cái đó của anh đâm vào hét lên một tiếng, Trần Uyên Sam bị tiếng hét này của cô làm cho thần trí thanh tỉnh, vội vàng cúi người xuống hôn lên bờ môi cô, từ từ dụ dỗ, "Bảo bảo rất khó chịu, em không cần khẩn trương như vậy, anh bị em kẹp chặt rồi không thể chuyển động được nữa, ngoan thả lỏng ra. . . . . ."

Cô nhìn thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên người anh, vì nhẫn nhịn mà gân xanh đã nổi lên, cô nhìn thấy trong lòng cũng không hề cảm thấy dễ chịu, phía dưới đã thoáng thả lỏng ra hơn một chút, ". . . . . .Anh lui ra một chút, nhẹ thôi. . . . . ."

Anh thoải mái đáp ứng, nắm lấy eo thon của cô lui ra một chút, cúi đầu nặng nề hôn cô, một tay nắn bóp bộ ngực đầy đặn của cô, phía dưới lại bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Những điểm nhạy cảm nhất trên người cô đều đã bị anh chạm vào, dần dần đã tìm được chút cảm giác thích ứng, bắt đầu nhẹ nhàng nâng chân nghênh đón anh.

Anh thấy phía dưới của cô đã ướt đẫm, động tác lưu loát hơn, một tay kéo người cô lên để cô giạng chân ngồi trên đùi của anh, cô vừa ngồi lên đã phải nghênh đón vật cứng rắn kia, cả người như nhũn ra ôm lấy cổ anh, mặc cho anh nắm lấy eo của cô luận động. Trần Uyên Sam nghe thấy tiếng rên rỉ mất hồn của cô ở bên tai, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn.

Thật sâu quá, Nghiêm Thấm Huyên bị anh dày vò đến không chịu nổi liền cúi đầu cắn lấy bả vai anh, anh khàn giọng rên lên, eo bên kia bắt đầu cảm thấy tê tê, cô đã tới, thân thể càng thêm mẫn cảm, lúc này lại cảm thấy cái kia cứng rắn hơn một chút, cô một chút hơi sức cũng không còn, không thể làm gì khác hơn là cấu anh, "Cái đó của anh không sao chứ. . . . . ."

Anh kích động cũng nhịn không nổi nữa, liền hung hăng hôn cô, đầu cô choáng váng chỉ cảm thấy anh đang mạnh mẽ ra vào ở bên dưới, miệng bị anh mút lấy không nhịn được rên rỉ, khóe mắt dần dần cũng có chút ẩm ướt, anh lại đụng thêm mấy cái nữa, đi vào ở chỗ sâu nhất của cô rồi dừng lại.

Hôm nay Trần Uyên Sam thoải mái xong, mới phát giác hôm nay mình có phần hơi quá rồi, nếu không phải là do nhịn quá lâu, cô lại quá mê người, thì anh cũng không trở nên mất lý trí như vậy.

Lúc này người ở trong ngực anh mệt mỏi không nói, tựa đầu vào vai anh, bộ nhực mềm mại cọ vào trước ngực anh, anh vẫn còn ở trong cô, mới vừa ngừng được một chút lại cảm thấy nóng lên. Lúc này Nghiêm Thấm Huyên dựa vào chút hơi tàn cuối cùng cảnh cáo anh, "Trần Uyên Sam, nếu hôm nay anh dám làm thêm một lần nữa, em sẽ thiến anh!"

Cảm Mến Không Sợ Muộn - Tang GiớiWhere stories live. Discover now