CHAP 4: CÓ MỘT ĐIỀU EM MUỐN NÓI VỚI ANH.

2K 111 11
                                    

Chanyeol và Chaeyoung ngồi tựa lưng vào tường, sau những lời "thú nhận" ban nãy làm cho cả hai trở nên ngượng ngùng, anh và cô đều không ai lên tiếng trước phá tan bầu không khí có phần kỳ lạ này. Chanyeol ho khan vài tiếng, có vẻ như anh sẽ là người bắt đầu cuộc trò chuyện tiếp theo. Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt ngời sáng của Chaeyoung nhìn anh đầy mong chờ, Chanyeol có cảm giác cô đang hi vọng ở anh một điều gì đó...

_ Em.... - Chanyeol mở lời vụng về - À...ừm... Lâu rồi không gặp, cuộc sống của em ở bên Úc như thế nào?

_ Cũng tốt lắm ạ. - Chaeyoung vòng tay ôm chân mình - Thời gian đầu khi qua bên ấy em cũng gặp một chút khó khăn nhưng dần dần nhờ có bố mẹ nên em cũng thích nghi được.

_ Ồ... - Anh gật gật đầu - À, lúc nãy ở ngoài anh nghe thấy em đàn bài hát lúc trước mà anh từng đàn cho em nghe.- Chanyeol giơ hai ngón tay cái trầm trồ khen ngợi.- Em đàn hay lắm.

_ Không đâu ạ. - Chaeyoung xấu hổ phủ nhận - Em thấy mình đàn vẫn chưa tốt lắm, em cần phải tập luyện nhiều thêm.

_ Ayyyy - Anh xoa xoa đầu cô - Tin anh, em đàn như vậy là tốt lắm rồi! - Anh cười tươi - Mà này, em bắt đầu học đàn từ khi nào thế? Không phải hồi nhỏ em bảo em không thích sao?

Chaeyoung im lặng, cô trở nên bối rối, di chuyển tầm nhìn sang hướng khác, đôi tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mái trước mặt mình. Làm sao cô có thể nói với anh...

"Vì nhớ anh nên em muốn học nó."

"Vì muốn nhớ tất cả những gì thuộc về anh, nên không biết từ lúc nào việc học đàn đã dần trở thành một thói quen của em...."

" Vì muốn gặp lại anh nên em đã chờ đợi...."

" Quay trở lại đây tìm anh...."

Chanyeol nhìn sự thay đổi của cô, trong lòng có chút phức tạp, từ khi nào anh lại trở thành một người thích tìm hiểu về chuyện đời tư của người khác như thế này? Tuy nhiên anh biết, anh chỉ muốn hiểu thêm về cuộc sống của cô và chỉ một mình cô mà thôi. Thấy cô có vẻ lẩn tránh câu hỏi của anh, Chanyeol lại xoa đầu cô, dịu dàng bảo..

_ Nếu em cảm thấy ngại thì không cần trả lời câu hỏi của anh đâu.

_ Em.... - Chaeyoung nắm tay áo đang xoa đầu mình - Thật ra...

Chanyeol khó hiểu nhìn cô...

_ Thật ra em có một điều muốn nói với anh... - Cô hít một hơi thật sâu, lấy can đảm để nói hết những điều trong lòng mình - Anh Chanyeol à, thật ra em về đây...

Bỗng dưng cửa phòng mở ra, hai người hướng mắt về đó thì một cô lao công tuổi trung niên bước vào.

_ Chào thầy. Tôi đến đây để dọn vệ sinh, thầy và sinh viên đang sinh hoạt câu lạc bộ sao?

_ À - Chanyeol đứng dậy, cô cũng vội vàng đứng lên - Bọn cháu sinh hoạt xong rồi ạ, bác cứ làm việc, tụi cháu thu dọn đồ rồi sẽ ra ngoài ngay ạ. - Anh cười thật tươi lễ phép nói.

Anh bỏ cây đàn vào trong chiếc túi đen quen thuộc rồi vác chúng ở phía sau. Chanyeol và cô cuối đầu chào rồi di chuyển ra ngoài. Trên đường về lớp học, hai người dần tạo ra khoảng cách, anh biết vai trò hiện giờ của mình nên không muốn cả hai bị mọi người bàn tán những điều không hay. Đến khi Chaeyoung về đến lớp, anh vội nhét một tờ giấy note vào trong lòng bàn tay cô. Bất ngờ trước hành động của anh, Chaeyoung ngước lên nhìn, anh mỉm cười chỉ chỉ vào lòng bàn tay mình rồi đi mất. Bước vào lớp, Jisoo nhanh chóng kéo cô bạn mình về chỗ ngồi, bắt đầu hỏi cung.

[FULL] [EXO - BLACKPINK][PCY][CHANROSE]STAY WITH ME 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ