CHAP 1 : CHÀNG TRAI VỚI CÂY ĐÀN GHITA

8.2K 204 25
                                    

_ Lại bắt đầu một ngày mới....Thời gian trôi qua gì mà nhanh thế...?

Tại một căn nhà nhỏ trong thành phố nhộn nhịp của Seoul, một cô gái đứng trước khung cửa sổ màu trắng nhìn đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh mà nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười. Hít thở bầu không khí yên bình của buổi sáng đầu tiên cô đặt chân trên đất nước Hàn Quốc. Cô - Park Chaeyoung, sau sự đấu tranh quyết liệt với bố mẹ về việc quay trở lại Hàn học đại học. Cuối cùng với sự ngang bướng và quyết tâm của mình, bố mẹ cô cũng đã đồng ý và bây giờ cô đang sống chung nhà với cô bạn nối khố Jisoo.

_ Pasta! Cậu còn muốn khét tới khi nào nữa vậy? Mau xuống ăn sáng rồi còn làm thủ tục nhập học nữa.

_ Mình biết rồi, mình xuống ngay đây..!

Sau tiếng gọi hồn của Jisoo, cô loay hoay chải mái tóc cho gọn gàng rồi chạy một mạch xuống dưới lầu. Đập vào mắt của cô là một nụ cười không thể tươi hơn của cô bạn ranh ma, trên tay cầm chiếc ipad còn đang facetime với bố mẹ cô.

_ Chaeyoung à...

_ Mẹ? - cô hớn hở ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Jisoo - Đúng là mẹ yêu dấu của con rồi!

_ Hừm....Con chỉ biết có mình mẹ con thôi à? - Giọng nói giận dỗi của người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Chaeyoung.

_ Bố yêu dấu của con! - cô đan tay lại thành hình trái tim - con yêu bố mẹ nhất nhất nhất mà.

_ Con bé này.. - mẹ cô bật cười trước chiêu aego của con gái - Đến Hàn rồi sao không gọi điện về cho bố mẹ một tiếng? Cũng may mẹ còn nhớ nhà mình có tài khoản facetime của Jisoo, làm bố con lo chết đi được.

Chaeyoung gãi gãi đầu xấu hổ, chưa kịp thanh minh đã bị Jisoo cướp lời.

_ Bác à, thật ra Pasta tính điện về báo tin cho hai bác. Nhưng vừa về đến đây cũng đã khuya lắm rồi nên cháu bảo cậu ấy nghỉ ngơi rồi sáng nay gọi cho hai bác sau ạ. - Jisoo lễ phép nói.

_ Vậy sao? - Bố thở dài - Jisoo à, ở Hàn hai bác chỉ có gia đình cháu là quen biết. Chaeyoung đành phải nhờ cháu một thời gian dài vậy.

_ Bác đừng nói vậy ạ. - Jisoo cuối đầu từ chối - Cháu với Pasta thân như chị em ấy, với lại trước giờ cháu sống có một mình nên giờ thêm Pasta cháu cảm thấy vui lắm ạ. Hai bác hãy yên tâm.

Sau màn chào hỏi kéo dài đến 20 phút, bố mẹ Chaeyoung cúp máy chào tạm biệt cả hai. Cất chiếc ipad, Jisoo quay sang nhìn Chaeyoung.

_ Cô bạn của tôi ơi. Đã bảo tối qua gọi điện về cho bố mẹ cậu mà cậu không nghe, cứ lật đật từ sân bay chạy một mạch đến cái địa chỉ đó làm gì?

Chaeyoung im lặng nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhăn nhúm nhìn có vẽ cũ, trên đó có ghi địa chỉ một nơi nào đó mà ánh mắt thoáng thất vọng. Thấy cô bạn mình không trả lời, Jisoo nhanh chóng ngồi xuống kéo cô bạn dựa vào vai mình.

_ Aigoo, cái đồ Pasta này. Cậu còn nhớ cái anh hàng xóm của cậu ở căn nhà cũ ngày xưa mà gia đình cậu ở hồi trước à?

Chaeyoung gật gật đầu...

_ Tớ chỉ muốn biết anh ấy bây giờ như thế nào thôi, với lại tớ sang Úc hồi năm tuổi còn chưa chào tạm biệt người ta nữa. Không biết anh ấy còn nhớ đến con bé có nụ cười sún răng như mình không ...

[FULL] [EXO - BLACKPINK][PCY][CHANROSE]STAY WITH ME 1Where stories live. Discover now