Chap 72: Là gì?

1K 87 18
                                    

*****
* Xin lỗi rds, vì thi nên Âu đã kéo hố mấy tháng trời 😭

* Hôm nay ra chap mới rds hãy trở về bên Âu nhé 😭😭

☆☆☆☆☆ENJOYS☆☆☆☆☆

- Chào cậu Byun, cháo của cậu đây_ Nữ y tá đem khay thức ăn để lên bàn, chu đáo chuẩn bị cho cậu cốc nước.

- Ah...._ Baekhyun thấy lạ, mỗi ngày không phải Chanyeol đem cho cậu sao, hôm nay đổi thành y tá rồi? Chắc là lúc nãy ra ngoài nghe điện thoại tùy tiện dặn dò y tá cũng nên.

Cậu gật đầu cười nhẹ sau đó mắt hướng tới tô cháo đầy buồn tủi, cậu chẳng phải đã khỏe rồi sao, lại còn bắt cậu ăn cháo, không cho cậu xuất viện, đây quả thật như một khu nghỉ tù.

Cậu nhìn tô cháo với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Y tá thất biểu hiện cậu không muốn ăn, cô đảo tròng mắt, tiến lại nói.

- Thiếu gia, cậu ăn để mau khỏe, cháo có nhiều chất dinh dưỡng cần thiết, cậu ăn nhiều như vậy, biết đâu tiên sinh trở lại thấy vui liền cho cậu xuất viện thì sao?

Baekhyun ngẩn người, đúng nhỉ? Sau đó nhìn cô ý tá một cái, thật là, những người có liên quan đến Park Chanyeol đều có những suy luận đặc sắc.

Cô y tá bị Baekhyun nhìn chằm chằm, cô cuối đầu xuống sau đó nói.

- Chúc thiếu gia ngon miệng_ Rồi rời đi.

Rời khỏi phòng, nữ y tá thở một hơi, mồ hôi tuông trên mặt không ít, cô điềm tĩnh đối diện hai người vệ sĩ cao ráo trước phòng bệnh đẩy xe thức ăn rời đi.

Được một bước thì đằng sau có tiếng kêu lại.

- Khoan đã.

Nữ y tá làm như không nghe vẫn tiếp tục bước đi, người đằng sau như mất kiên nhẫn kêu thêm lần nữa.

- Xin dừng bước.

Hai người vệ sĩ lập tức túm vai cô ấy lại, làm cô giật mình "A" một tiếng.

Kim JongIn đi lại, liết mắt hai người áo đen kia lặp tức thả nữ ý tá ra.

Cô ấy không ngừng rung rẫy vì sợ hãi.

- Rất xin lỗi đã làm cô sợ_JongIn hơi cúi đầu, nhưng cặp mắt vẫn sắc sảo chăm chú nhìn người trước mặt.

- Ah... không có gì, anh....anh gọi tôi có việc gì?

JongIn nhìn thấy biểu hiện cô ấy còn tưởng cô ấy bị mình hù dọa sợ sắp chết, nói.

- Là người họ Park kia sai cô mang cháo lên sao?

- Đúng vậy, tiên sinh tôi còn có việc, nhiều bệnh nhân khác cần được chăm sóc, tôi... có thể đi được rồi chứ?

Kim JongIn nhìn cô như máy quét tốc độ nhanh, hắn gật đầu một cái, còn tưởng cô y tá kia sẽ xoay người rời đi, mà đó chính là chỉ thị của hai tên vệ sĩ kia, lập tức bịt miệng cô ấy lại, trói tay mang đi, mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt rất thành thục, giống như là một đoạn phim đã được tập luyện kĩ càng.

Trước khi mang cô gái đó đi, JongIn lấy được một thứ trên nút áo đen của nữ y tá, một thứ được gọi là "máy nghe lén"

[LongFic][ChanBaek] Hôn Ước Định Mệnh Em Là Của Tôi.Where stories live. Discover now