Chap 58: Đau lòng

1.5K 140 29
                                    

🌸🌸🌸 Cảm ơn một số bạn đã quan tâm đến sạp bán đồ Exo của Âu 😂

🌸🌸🌸 Âu không ngờ đặt tên đứa bé là Yaoi mà rds ôm bụng cười lăn như vậy 😂

🌸🌸🌸 Chap mới đây, hơi ngắn rds có buồn không TvT

☁☁☁ ENJOYS ☁☁☁

- Đẩy cậu xuống hồ tôi chạy đi cũng còn kịp, cơ hội này tôi không bỏ qua đâu!

Nói xong cô lặp tức tiến lại sát cậu đẩy một cái.

Ầm, âm thanh nước và người đập vào nhau chấn động cả không gian.

Cơ thể nặng nề rơi xuống hồ sâu, lại bị trói và bịt mắt, Byun Baekhyun phản ứng không kiệp liền bị ngợp nước, cảm giác này thực đáng sợ càng vùng vẫy thì bản thân càng mất đi ý thức, cơn nước lạnh lẽo tràng ngập khắp cơ thể khiến cậu nhớ về cảm giác lúc nhỏ.

"Em chính là tính mạng của anh" Câu nói đó lại lặp đi lặp lại trong đầu cậu, Baekhyun cắn răng chịu đựng cố gằn cởi trói, vì áp suất nước lúc rơi khá mạnh khiến vải bịt mắt bị văng ra.

Tự dưng trong đầu lại xuất hiện nhiều hình ảnh lạ lẫm.

Sợi dây LF.

Kí ức bị bỏ quên.

Và...một cậu trai nhỏ nhìn cậu mỉm cười nắm tay cậu nói "Baek Baek thật đáng yêu"

Baekhyun vùng vẫy ra khỏi dây trói vô ích, nó quá chặt, mắt cậu chớp liên tục, hai tay cự quậy dần buông lỏng đi.

- Tiểu thư họ sắp đến rồi mau đi thôi_Garci nhìn cậu bị tiểu thư xô xuống dưới mà cắn rứt, Garci biết cậu chính là vợ chưa cưới của người đàn ông đó.

Han Yi Ah nhìn cậu rơi xuống hồ cười lạnh lẽo sau đó muốn rời đi, vài người hi sinh ở lại để cản đường cho họ.

Chanyeol cùng Jongin và người trong giới chạy tới, Hoon JungJu cùng lúc cũng có mặt, cả ba người nhìn nhau không nói một câu, Chanyeol không màng quan tâm đến chuyện Hoon JungJu làm cái gì ở đây vì hắn đã sớm đoán ra việc này.

Hiện tại thấy cậu gần như bất động dưới hồ làm cho cả ba người một phen hốt hoảng, không chần chừ Chanyeol nhảy ào xuống bơi đến chỗ cậu, bên trên tiếng súng nhói tai, Chanyeol vì cứu cậu nhảy xuống đã bị trúng vai 1 viên đạn, máu cùng nước hòa lẫn tạo nên màu sắc âm u lạnh lẽo.

Không quan tâm đến vết thương hắn ôm chằm lấy cậu lên bờ, quay ngược lưng lại chắn đạn cho cậu.

Baekhyun trong lòng thầm vui mừng vì có hắn bên cạnh vô thức cười thật tươi.

Nhìn thấy cậu mơ màng nhìn hắn mỉm cười sau đó muốn thiếp đi làm hắn như hồn lìa khỏi xác tê tái cả thân thể.

- Baekhyun, em phải tỉnh dậy, em phải tỉnh, anh đưa em đến bệnh viện, ngàn vạn lần đừng nhắm mắt, có được không_Chanyeol ôm cậu gần như thét lên, gương mặt không chút huyết sắc vội vã hô hấp cho cậu thông phổi, ôm cậu trong lòng chạy ra ngoài.

Tình cảnh bây giờ khiến hắn không kiềm chế được dẫn đến mất kiểm soát, Hoon JungJu nhìn thấy cậu như vậy đau lòng không thôi.

JungJu áp sát chỗ Chanyeol la lên rất lớn.

- Đi mau lên, cậu ấy phải sống, nhất định phải sống_JungJu áp vào lưng Chanyeol ngăn cản bọn người kia muốn bắn lén, Hoon JungJu rung lên Chanyeol cảm nhận được, giờ phút này không nói nhiều gì hơn, mau chóng rời đi.

Vì ở đây có cài bom không cẩn thận cả tòa nhà này sẽ nổ thành bụi, theo mắt quang sát của Jongin, cậu chắc chắn có bom nên không bình thường chỉ là bắn nhau mà họ còn phải cẩn thận từng bước đi, điều này đòi hỏi phải cẩn thận, do vậy lợi thế bề bọn người bắt cóc gặp lợi đôi chút.

Nahee từ xa đi đến thấy tình trạng con trai mình không ổn cũng hoang mang lo lắng nhưng lại cố vẻ bình tĩnh.

- Chanyeon, con mau đưa Baekhyun đến bệnh viện, không được chậm trễ.

Người ta nói khi lúc nhỏ sợ nhất cái gì khi lớn lên nó sẽ trở thành nổi ám ảnh đi theo sau ta, nếu vô tình vấp phải nó chính là đi vào con đường hoang vu rùng rợn của sợ hãi, nếu mạnh mẽ có thể phá vỡ điều đáng sợ trong lòng mình đến với thực tại, còn không bạn suốt đời nằm ngủ yên trên chiếc giường tuy vẫn thở nhưng không khác gì người đã lên thiên đường.

Tình trạng hiện tại của cậu nguy cấp, Chanyeol như gặp thần chết trước mặt mình nhìn cậu mê mang mà lòng đau xót như có ai đó vừa rạch từng đường trong tim hắn.

- Baekhyun, nhìn anh đi, hãy nhìn anh đi, đừng nhắm mắt lại biết chưa anh không cho phép_Chanyeol nắm lấy tay lạnh buốt của cậu nói với chất giọng khàn khàn như muốn không lên tiếng được nữa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có cảm giác đau thương như vậy, kinh hoàng đến rung rẩy như vậy và ..... rơi nước mắt.

Park Chanyeol đã khóc khi thấy tình cảnh trước mặt mình, Baekhyun nhắm mắt không nói một câu, rõ ràng nước đã không còn ngập trong phổi, tình trạng tốt hơn ban đầu tại sao cậu không chịu nghe hắn nói một tiếng, nhịp tim vẫn đập bình thường tại sao không chịu mở mắt ra.

Chanyeol hoảng loạn đến mất lí trí, hoàn toàn khác xa với Chanyeol thường ngày, nhìn người mình yêu nằm trên giường cấp cứu bất tỉnh mà thống khổ, sợ cậu bỏ hắn mà đi.

- Em hãy cho anh biết dấu hiệu là em vẫm ổn đi, Baekhyun cho anh biết đi.

Đáp lại lời hắn là tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi trong màn đêm, tiếng biển lại một lần nữa xé nát thân thể hắn, tại sao tiếng biển có khi lại kinh sợ như vậy.

Baekhyun bất động trên giường, gương mặt tái nhạt đi không còn tươi tắn như Byun Baekhyun ương bướng của hằng ngày nữa khiến người bên cạnh cậu như hắn hận không thể đến sớm giết chết người bắt cậu thì bây giờ cậu cũng không ra nông nổi này.

Baekhyun nằm trên giường thằm rơi nước mắt.

Đây có nên nói là một dấu hiệu không? Chanyeol lau đi giọt nước mắt đó đau lòng hôn lên tay cậu, đôi mắt nhắm nghiền lại đỏ hoe.

••••••••••
TBC


[LongFic][ChanBaek] Hôn Ước Định Mệnh Em Là Của Tôi.Where stories live. Discover now