- Chap 50 -

Depuis le début
                                    

_Ngày mai là em được xuất viện rồi, có thấy hào hứng không?

_Uhm.

_Ngày mai là em sẽ về nhà sống chung với anh.

_Uhm.

Anh đẩy chiếc xe lăn chậm rãi đi, cơn gió khẽ thoảng qua thổi mát cả hai.

.

Sau khi được kiểm tra bệnh tình, cậu nằm yên trên chiếc giường bệnh. Anh ngồi cạnh đang lật từng tờ kế hoạch của công ty lên xem.

_Mấy cái này là thế nào vậy anh? Em nhìn mãi mà chẳng hiểu.

Xoa lấy mái tóc đen, anh cười hiền.

_Em không cần phải biết đâu! Em chỉ cần biết là chồng em đang làm việc rất là siêng năng.

"Cạch" - tiếng mở khóa chốt vang lên, cả hai đang ngước hướng nhìn về phía đó, người đàn ông cỡ tuổi trung niên bước vào căn phòng, trên đôi mắt ông chợt ánh lên vài tia ngạc nhiên giọng thì cứ lắp bắp.

_Con... con tỉnh lại rồi!

Đôi mắt to kia cũng ngỡ ngàng nhìn đến, miệng chỉ kịp mấp mé rất nhỏ.

_B... ba?!!

Nói rồi cậu mau chóng thu mình lại, tay thì nắm lấy ống tay anh không buông, trên gương mặt hiện lên vẻ sợ sệt. Ông bước lên thêm một bước.

_T... ta...

_Bác đến thăm Kì à?

Anh đứng lên, nhanh chóng bị cậu ghị ống tay áo lại vài cái, anh ngước nhìn về cậu khẽ lắc nhẹ đầu một cái, đôi tay cũng xoa xoa lấy bàn tay đang run lẩy bẩy kia. Cậu cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn mà buông ống tay kia ra. Anh mỉm cười một cái rồi bước ra ngoài để lại không gian cho hai người.

Vẫn là thái độ sợ sệt dè chừng, cậu ngồi im đìm trên giường bệnh.

Ông bước lại gần, trên gương mặt hiện rõ niềm vui mừng.

_Cuối cùng con cũng khỏe mạnh như thế này!

Ông ngồi xuống chỗ ghế rồi run run nắm lấy bàn tay cậu.

_Ta xin lỗi con! Ta thật có lỗi! Ta...

Cậu lúc này mới cất tiếng mà nói.

_Ba... con... thật sự xin lỗi ba! Con biết con là đứa con không đáng tồn tại trên đời này! Con thật đáng bị nguyền rủa, con chết cũng đáng!

Ông mở to mắt nhìn cậu, gương mặt cậu đã nhanh chóng ướt nhòa đi vì những giọt nước mắt.

_Không! Ta biết ta sai rồi! Ta thật đáng...

_Ba à! - cậu chợt lên tiếng, cắt ngang lời ông - _Con xin lỗi ba! Bởi vì con là một đứa thích đàn ông, con là một đứa không đáng là con người. Xin ba! Ba muốn trừng phạt con thế nào con cũng cam chịu, xin ba đừng có đối xử kỳ lạ với con như vậy! Con... con không đáng để ba nhận con như vậy! Xin ba... hức...

Ông cũng từ đó mà cảm động rơi nước mắt, khẽ đưa đôi tay thô ráp kia lên gạt đi những giọt lệ trên gương mặt cậu.

_Lúc con còn trong bụng mẹ, ta đã từng mơ ước đến một gia đình bình yên, có ta, có mẹ của con và con, lúc đó ước mơ của ta thật bình dị làm sao. Nhưng... cuối cùng thì... ước mơ đó đã vỡ tan ngay khi con vừa sinh ra, lúc đó ta... đã mù quáng mà đỗ lỗi cho con là nguyên nhân cái chết của bà ấy. Ta... thật sự đã mù quáng suốt mười mấy năm nay, ta thật sự có lỗi với con.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Où les histoires vivent. Découvrez maintenant