Ngoại truyện.

1K 73 126
                                    

Haizzz!! Hei đã được một bạn đề nghị viết tiếp ngoại truyện. Thật ra thì lúc kết thúc truyện đã có bạn đề nghị nhưng thật khó để có thời gian suy nghĩ và viết.

Không biết lần này có ai nhớ Hei không? 😭😭 T^T
------------------------------------------------------------
"Lạch cạch!" Tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên, Nhân Mã với mái tóc đã được nhuộm lại màu nâu hạt dẻ, uốn cúp ở đuôi tóc, chiếc mắt kính cận màu đen che đi đôi mắt đượm buồn. Màn hình máy tính là FC của Xử Nữ. Không! Chỉ là một chàng trai có khuôn mặt giống Xử Nữ, người cô yêu gần 10 năm qua. Phùng Thái Khắc, một chàng ca sĩ đang rất nổi gần đây. Tính cách được cho là hòa đồng, gần gũi, vui tính.

Bàn tay lướt chuột khẽ dừng lại, trong màn hình là bức ảnh Phùng Thái Khắc đang mặc một bộ hoàng bào có thêu rồng, miệng nở một nụ cười tươi tỏa nắng, tay phải phe phẩy chiếc quạt vẽ hoa anh đào cùng hai câu đối. Bàn tay của Nhân Mã vươn lên, chạm vào gương mặt trên màn hình, khóe môi run run nở nụ cười nhưng đôi mắt đã ướt nước.

- Xử Nữ! Em nhớ anh!

"Em nhớ anh!" Phải! Cô nhớ hắn đến mức ngã bệnh, nhớ hắn đến mức suy sụp tinh thần, nhớ hắn đến mức gây hấn với cả mấy đứa du côn rồi bị đánh bầm dập, nhớ hắn đến mức mất ngủ vì cứ nhắm mắt lại, cô đều thấy hắn nở nụ cười nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhớ hắn đến mức phải mù tạm thời vì khóc quá nhiều. Nhưng đổi lại những thứ đó, vẫn chỉ là bóng đêm vô tận một mình cô nằm trên giường, vẫn chỉ là một mình cô giữa dòng người tấp nập. Thế giới cô quen thuộc mười sáu năm, bỗng chốc trở nên thật xa lạ và lạnh lẽo khi không có hắn.

Nhân Mã của chín năm trước kia...đã chết rồi! Bỗng ngoài trời vang lên một tiếng sấm vang dội, cơn mưa đổ xuống như trút nước, căn phòng đang sáng đèn của Nhân Mã chợt tối om lại. Không thấy cô, chỉ nghe thoang thoáng tiếng của cô.

- Xử Nữ! Trời mưa rồi! Song Ngư...chắc lại dầm mưa.

Song Ngư đứng trên sân thượng, lặng lẽ đón từng cơn gió thổi nhẹ nhàng. Đôi mắt vô xúc cảm nhìn về một đôi nam nữ đang hạnh phúc nắm tay nhau dưới sân. Họ là một cặp đang yêu nhau. Tình yêu của họ thật đẹp, kéo dài từ khi học đại học tới bây giờ. Và cô nghe được, tháng sau họ sẽ tổ chức đám cưới. Đặc biệt hơn, chiếc thiệp đỏ của họ cũng rơi vào tay cô. Đau đớn làm sao! Phải đi dự đám cưới của người con trai có gương mặt y hệt hắn, người mà cô vẫn luôn yêu.

Ánh mặt trời chậm rãi khuất dần sau dãy nhà cao tầng, nhìn hai người họ nắm tay nhau ra về, trái tim cô vừa vui vừa đau. Cô vui cho họ, còn đau là cho cô. Không phải tiểu thuyết ngôn tình đa số đều cho cặp đôi chính được ở cạnh nhau sao? Không phải bị chia cắt một thời gian rồi được gặp lại nhau vì lý do nào đó sao? Tại sao? Tại sao cô chờ tận chín năm rồi mà vẫn chưa gặp được hắn?

- Thiên Yết!...Em ước gì...được gặp anh!

Ước thì vẫn cứ ước. Mỗi ngày không phải con người đều ước sao? Nhưng ông trời, ông ta vẫn ác độc làm ngơ.

"Tinh!" Song Ngư lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Nhân Mã. "Ngày mai tao có buổi hẹn gặp fan với Phùng Thái Khắc, mày muốn đi cùng không?" Song Ngư khẽ cười, một nụ cười đau thương. Có lẽ Nhân Mã có một chút may mắn hơn so với cô, vì ít ra thì cái cậu Phùng Thái Khắc kia vẫn chưa có người yêu. Nhân Mã còn có thể gặp cậu để nói vài câu khi họp fan, hoặc khi gặp trưởng câu lạc bộ FC.

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ