Chương 6: Ngủ ở nhà tắm

1.1K 97 25
                                    

Trở lại rồi đây~~. Lâu quá không ra chap. Xin lỗi mọi người a~~

--------------------------------------------------------------------

Đang cởi giữa chừng, Song Ngư mới chợt nhớ ra Song Tử là con trai. Lại thêm một người con trai khác nữa đang ngủ. Cô đường đường là con gái, làm vậy còn ra thể thống gì nữa. Khoác lại bộ đồ ướt lên người, Song Ngư hắn giọng hỏi:

- Khừm...khừm...Cậu...cậu có thể ra ngoài một chút được không? Tôi phải thay đồ.

- Đều là nam nhân với nhau mà ngại gì. Ta không có hứng thú với nam nhân đâu nên ngươi đừng lo. – Song Tử bình thản đáp lại

- Nhưng...nhưng tôi là...là...là... - Song Ngư ấp úng mãi chẳng dám nói

- Ê Song Ngư. Mày đem balô vào phòng tắm giúp tao coi. Tao nhờ mày cầm giùm lúc nãy á. – Giọng của Nhân Mã vang lên trong mưa

- Ờ. Tao đem ra liền. – Song Ngư ôm hai cái balô rồi chạy thẳng vào nhà tắm

- Haizzz...Đôi phu thê này thật là...đây là nhà ta đấy. – Song Tử thở dài than

Trong nhà tắm, Nhân Mã cực khổ cởi bộ đồ nặng chịt do ướt mưa của mình vứt ra ngoài. Song Ngư ôm balô đứng đợi ở ngoài tấm màn che làm bằng vải thô màu đen.

- Nước lạnh chết mất. – Nhân Mã than vãn

- Ráng chịu đi. Tao với mày đang ở đợ nhà người ta đấy. – Song Ngư nhỏ giọng nói

- Mày ở trong đó sao không thay đồ đi? – Nhân Mã tò mò hỏi

- Hắn ta còn ở trong đó sao tao dám thay. Mà mày nhanh lên đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi kiếm việc làm và dọn khỏi đây. – Song Ngư bình thản nói

- Tìm việc? Mày nghĩ tao với mày làm được việc gì ở thời này? Bị coi là yêu quái thì ai dám lại gần? – Nhân Mã hỏi vọng ra

- Tao biết chút về đàn tranh. Dù gì bà ngoại tao cũng từng nổi tiếng một thời về vụ đàn điếm này mà. Bà có dạy tao vài năm nhưng sau khi bà mất thì tao không chơi nữa. – Song Ngư kể

- Chia buồn với mày nha cờ hó. Mà tao biết thổi sáo đó. Để tao giúp mày. – Nhân Mã hí hửng nói

- Thôi đi. Mày mà thổi sáo có ma nó mới tới. Tiếng sáo của mày cứ như tiếng tivi bị rè. – Song Ngư trề môi đáp lại

- Mày khinh người quá đáng. Đưa đồ đây coi. – Nhân Mã thò tay ra nói

- Tao nói thật à nha. – Song Ngư đưa cái balô cho Nhân Mã

- Mày có nước đi múa làm phụ họa may ra còn có vị thiếu gia nào đó đến rước. – Song Ngư dựa lưng vào một góc cười nói

- Mày vô tắm đi. Nói nhiều quá. – Nhân Mã đi ra với bộ váy màu trắng có tay dài và dài hơn đầu gối

- Mày mặc cái này...trông chả khác gì Bạch Cốt Tinh. – Song Ngư châm chọc rồi bước vào trong

- Mày...cái con Hồ Ly Tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông. – Nhân Mã tức tối quát

- Tao mà chuyên đi dụ dỗ đàn ông thì mười mấy năm qua tao đâu có ế. – Song Ngư vừa cởi đồ vừa nói

- Chứ không phải đòi bạn trai là nhà mặt phố bố làm to à? – Nhân Mã cười hỏi

- Thôi không nói nữa. Mày coi coi điện thoại của mày bắt sóng được không. Mở 3G lên coi bản đồ ở đây đi. – Song Ngư múc gáo nước lên nói

- Ôi mẹ ơi nó lạnh. – Song Ngư hét lên

- Đó. Tao nói rồi mà.

Nói xong câu đó, Nhân Mã và Song Ngư không nói gì nữa, mỗi đứa một việc. Một lúc sau, Song Ngư đi ra với chiếc áo phông màu đen, quần ôm đen bó sát dài tới mắt cá chân, đôi chân trần và trên tay cầm chiếc balô và bộ đồ nam nhân kia ra. Mái tóc nâu ướt sũng làm cô thêm phần gợi cảm. Vứt bộ đồ xuống chỗ Nhân Mã vứt bộ kia, Song Ngư lấy một cái áo khoác đen ra khoác lên người rồi ngồi xuống cạnh Nhân Mã hỏi:

- Sao rồi?

- Không bắt được sóng mày ơi. – Nhân Mã lắc đầu trả lời

- Vậy đem theo pin dự phòng uổng công rồi. Mày cô bắt thử tiếp đi. Trời vẫn còn đang mưa...

\RẦM/ Tiếng sấm sét bỗng vang lên, Nhân Mã nhanh tay bấm nút tắt nguồn rồi chiếc điện thoại tối đen lại. Song Ngư khẽ thở dài còn Nhân Mã chỉ biết cười trừ.

Mưa vẫn cứ rơi mãi không chịu dứt, càng ngày càng nặng hạt. Song Ngư với Nhân Mã ngồi mãi trong nhà tắm, nãy giờ cũng cả tiếng rồi chứ ít gì. Cho đến khi có tiếng đập cửa và tiếng gọi của một người con trai vang lên:

- Vị cô nương và công tử ơi. Hai người còn ở trong đấy không? Song Tử huynh kêu tôi cầm ô ra đón hai người.

- A, còn. Dĩ nhiên là còn rồi. – Nhân Mã hí hửng chạy ra mở cửa

Gió mưa tạt vào lạnh buốt. Song Ngư cầm hai cái balô đi ra ngoài thì thấy một sự kiện vô cùng phũ. Cậu con trai đang bệnh lúc nãy ra đón Nhân Mã về xong thì gập ô lại và đi thẳng vào trong. Nhân Mã cũng chẳng thèm chú ý đến Song Ngư mà đi thẳng vào trong luôn. Sao lại phũ phàng đến vậy. Định lấy điện thoại ra gọi cho Nhân mã thì nhớ ra lúc nãy nó vừa tắt nguồn. Với lại ở đây cũng có sóng đâu mà gọi. Đành ở lại vậy.

Song Ngư đóng cửa nhà tắm lại cho đỡ lạnh rồi lầm bầm:

- Bổn tiểu thư không tin hai ngươi không đi tắm.

Nhưng thật sự luôn luôn rất phũ phàng. Song Tử vào phòng thay đồ, tên kia cũng không đi tắm, thế là ba người họ ăn cơm với nhau mà quên luôn cả cô. Bụng réo lên inh ỏi nhưng trong balô lại chẳng đem theo gì ăn được ngay, chỉ có mì tôm. Không lẽ ăn sống? Ăn sống cho tào tháo hiện ra rượt à? Song Ngư đắn đo một lúc rồi lấy điện thoại và tai nghe ra nghe nhạc và ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau thức dậy, Song Ngư lấy bàn chải và kem đánh răng ra làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô cất điện thoại vào balô rồi đem hai bộ đồ ướt nhẹp kia ra ngoài. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Bầu trời hôm nay rất trong và xanh. Chim hót líu lo khắp nơi. Cây cối xung quanh cũng tươi tốt. Thấy có cái dây mắc trước sân, Song Ngư vắt nước ở hai bộ đồ rồi máng lên và đi vào trong.

Hình ảnh bên trong khiến cô tức điên lên. Nhân Mã đang ngủ rất ngon trong chiếc chăn dày ấm áp, hai tên kia có lẽ nằm ở trong phòng. Thế mà bọn họ bỏ cô ở nhà tắm và cho cô ngủ ở đó một đêm. Một đêm đói meo và lạnh lẽo. Hùng hổ đi vào, Song Ngư vứt mạnh hai cái balô vào mặt Nhân Mã hét:

- MÀY DẬY NGAY CHO TAO!!!

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ