Chương 4: Dạo phố

1.2K 95 12
                                    

Mã thấy mọi người nhìn mình xì xào thì cũng ghé vào tai Ngư hỏi nhỏ:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mã thấy mọi người nhìn mình xì xào thì cũng ghé vào tai Ngư hỏi nhỏ:

- Tao thấy mọi người cứ nhìn tụi mình nói gì đó. Bộ tụi mình kì lạ lắm sao?

- Không biết. Hay tại tụi mình cầm ba lô nên họ nói. – Ngư bình thản quay lại

- Hai người đó có màu tóc thật kì lạ. – Nam 1

- Nghe nói có người gặp Bạch Cốt tinh và Hồ Ly tinh ở rừng. – Nam 2

- Có khi nào là họ không? – Nam 3

- Tối đi ngủ nhớ đóng cửa chặt vào nhá. Kẻo để nó lẻn vào được nó rút hết hồn thì chết. – Nam 1

- Mà Hồ Ly tinh không phải là nữ hay sao? Sao lại là nam nhỉ? – Nam 2

- Chắc nó giả dạng thôi. Đi cùng với Bạch Cốt tinh thế kia mà. – Nam 3

- Bạch Cốt tinh cái đầu các ngươi. Không biết màu trắng là mốt thịnh hành à. – Mã ức chế quát

Mặc cho Mã đứng đó cãi nhau một mình, Ngư đưa tay cầm tóc của mình lên xem. Màu tóc nâu đỏ với vài sợi màu vàng. Sống mũi cay cay, Ngư chớp mắt liên tục để cho nước mắt không chảy ra ngoài, Ngư thở phào một cái rồi quay lại kéo tay Mã đi.

- Nè, mày làm gì vậy? – Mã lớn tiếng

- Chúng ta không phải người ở đây. Tiền chúng ta đem theo không dùng được ở đây. Từ giờ chúng ta sẽ phải sống ở đây. Vì vậy, nếu gây hiềm khích với người dân chúng ta có thể sẽ bị quan lại bắt giam. Chúng ta phải đi kiếm tiền và chỗ ở trước đã nên vì thế, bớt nóng tính lại đi. Nghe tao đi. – Ngư nhẹ giọng nói

- A! Hình như sắp tới kì thi trạng nguyên kìa mày. Giờ mày là con trai mày tham gia đi. Mày giỏi mà. – Mã nhìn Ngư

- Thứ nhất: Tao không biết sẽ thi gì. Thứ hai: Tao không có sách. Thứ ba: Tao giỏi ở thế giới của mình thôi, không giỏi ở đây

- Nhưng mà tao đó...

- Hửm? – Ngư lườm Mã một cái khiến cô im bặc

Cả hai đi mà đâu hay biết rằng, trong một tửu điếm gần đó có một nhóm người đã chú ý theo dõi hai người.

- Kim Ngưu, huynh thấy họ thế nào? – Chàng trai với mái tóc đen dài, đôi mắt dịu dàng, cười nhẹ hỏi

- Chắc là người từ nơi khác tới. Nếu là yêu quái thật thì họ đã tấn công con người rồi. – Kim Ngưu trả lời

- Hai người họ đẹp đôi thật. Nhưng hình như không phải trung nhân của nhau. – Cô gái còn lại nói

- Sao muội chắc? – Cả hai người hỏi

- Linh cảm thôi. Mà tại sao đại ca lại chú ý tới họ? Người quen sao? – Cô gái đó hỏi

- Không. Chỉ là tò mò thôi. Theo họ nào. – Chàng trai đó đứng lên bỏ đi

Ngưu để lại ít tiền trên bàn rồi cùng cô gái kia đi theo. Đi một lúc sau, cả ba người đỏ hết mặt khi thấy Mã ôm chặt cánh tay Ngư, nghiêng đầu vào vai Ngư lắc lắc nũng nịu. Ba người xì xầm:

- Họ...họ... - Ngưu đỏ mặt

- Nam nữ thọ thọ bất tương thân a. – Cô gái che mắt

- Giữa thanh thiên bạch nhật mà... - Chàng trai kia lắc đầu

Thực tế thì.

- Ngư ơi, tao đói. Mày mua gì cho tao ăn đi. – Mã nũng nịu

- Đầu tiên? – Ngư lạnh lùng hỏi

- Thì lấy tiền của tụi mình đi. Bữa trước mẹ tao gửi cho tao cái thẻ, tao rút được 20 triệu bỏ trong cặp. Mẹ mày cũng đưa mày 20. Đem ra mua đồ ăn trước đi rồi kiếm việc làm sau. Tao đói chết mất. – Mã phụng phịu

- Tiền đó dùng được sao? Mày đem cái oppo của mày đi cầm đi. Sẽ có tiền. – Ngư lạnh lùng

- Không được đâu. Tao làm sao có thể làm vậy với dế yêu của tao được chứ. Ngư à~ - Mã lắc lắc tay Ngư

- Mày đừng có xà nẹo nữa coi. Cái ba lô đã nặng rồi còn thêm con heo như mày nữa. – Ngư bắt đầu kéo tay mình ra

- Thôi mà Ngư. Mày làm vậy tao đau lòng lắm đó. Tao là bạn thân mày mà. Với lại ba đường cong của tao nổi bật mọi nơi thế mà mày bảo tao mập. – Mã ôm chặt tay Ngư nói

- Đẹp là một chuyện mà mập là một chuyện. Nếu so đúng ra thì mày vẫn nặng hơn tao 3kg nên tao vẫn có quyền gọi mày bằng heo. – Ngư quay qua dùng tay kia nhéo mạnh mặt Mã

- Con cờ hó này. Mày không biết đau là gì à? – Mã buông tay ra xoa chỗ đau và đánh lại

- Ha ha ha. Tao đánh mày chứ có phải đánh tao đâu. – Ngư cười hả hê

- Giờ biết đi đâu kiếm tiền đây. Tao đói tới nỗi xách cái ba lô 3kg mà tưởng như 30kg. Ngư~ Mua đồ cho tao ăn đi. – Mã lại ca bài ca đói bụng

- Đã nói là không có tiền mà. Mà mày đừng có rên nữa, biết ba lô nặng mà mày rên, tao cứ ngỡ mình nghèo thêm vậy. – Ngư than thở

Trời bỗng tự nhiên đổ mưa, Ngư với Mã núp đại vào trong một mái che của quán gần đó. Bỗng bên trong có người chạy ra đụng trúng Mã, làm cô nàng té lại ra ngoài mưa. Ngư thấy vậy cởi lớp áo ngoài ra khoác cho Mã đỡ cô nàng đi vào.


Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ