Chương 40: không tên!

803 78 69
                                    

Nghe cái giọng huênh hoang đó mà Kim Ngưu cùng Bạch Dương khó chịu ra mặt. Chỉ là một quận chúa nhỏ bé, cho dù là cô quận chúa này có được hoàng thượng sủng ái hơn thái tử đi nữa thì cũng nên biết thân biết phận của mình chứ! Bạch Dương bước lên phía trước, lạnh giọng hỏi.

- Nàng ta thật sự là quận chúa?

- Dĩ nhiên! Các ngươi không nghe danh Lâm An quận chúa sao? Còn không mau khấu đầu tạ lỗi? - Cô nha hoàn kia vẫn lớn giọng lên tiếng. Cự Giải nhàn nhạ gấp quạt lại, sau đó nở một nụ cười nhẹ, định lên tiếng tạ lỗi thì Bạch Dương đã lên tiếng trước.

- Lâm An quận chúa? Là cô quận chúa khó ưa đó sao? Chỉ là một quận chúa thấp bé mà cũng dám để nha hoàn ăn to nói lớn như vậy trước mặt bọn ta, xin hỏi quận chúa có biết cách dạy nha hoàn không vậy?

- Ngươi... - Lâm An được người khác dìu đứng dậy, nghe Bạch Dương nói như vậy thì tức giận không nói nên lời. Nàng là Lâm An quận chúa đó. Là ngũ tinh triệu hồi sư. Còn là trưởng nữ của Hoàng Như công chúa, tỷ tỷ hoàng thượng. Nàng ta lại dám lên giọng hỏi nàng có biết cách dạy nha hoàn không. Còn nói nàng chỉ là một quận chúa thấp bé. Thật là không coi nàng ra gì, không coi Hoàng thất Chiêm Tinh quốc ra gì mà. Lâm An bước lên phía trước, giọng điệu cũng nhàn nhạ nhưng có vài phần kiềm chế, hỏi.

- Vị tiểu thư đây nói vậy là ý gì? Ta đường đường là một quận chúa mà lại không biết cách dạy nha hoàn sao? Rõ ràng là vị công tử đây đụng trúng ta trước, còn khiến ta ngã. Ta đã không lên tiếng đòi hắn quỳ xuống tạ lỗi thì thôi, tiểu thư cần gì phải tức giận. Hay là hai người có gian tình?

Nghe câu này mà Bạch Dương muốn bật cười. Nàng ta nói nàng và Cự Giải có gian tình á? Có lộn không vậy? Nàng và Cự Giải là huynh muội cùng phụ mẫu đó! Nói nàng với Kim Ngưu có...à mà thôi, trở lại chuyện chính. Bạch Dương có nhịn cười, nàng lạnh giọng lên tiếng trả lời.

- Chắc quận chúa đây không biết mình đang nói chuyện với ai đâu? Mà nhân tiện, ta và huynh ấy là huynh muội cùng phụ mẫu, cầm kỳ thư họa, văn võ trí dũng đều đã được học qua. Làm sao có thể làm ra chuyện bại hoại thanh danh như có gian tình mà quận chúa nói.

- Đúng vậy! Cầm kỳ thư họa, trí dũng song toàn! Vậy tiểu thư cùng công tử đây hẳn đã học lễ tiết rồi nhỉ? Hai vị có học qua đụng phải người khác thì nên nói tiếng xin lỗi không? - Cô Lâm An quận chúa này quả là không tồi, nàng nói như vậy rồi mà vẫn có thể bóc mẻ lại được. Thế thì để nàng xem nàng ta giỏi hơn hay nàng giỏi hơn.

- Dĩ nhiên là ta và ca ca đã từng học qua. - Nghe câu này của Bạch Dương, Lâm An khẽ cười thầm trong lòng. Gương mặt lúc nãy còn có phần tức giận nay đã biến mất hết. Mắt phượng ánh lên một tia trào phúng, sắc sảo vô cùng. Bạch Dương cũng đâu vừa, nàng thấy được vẻ đắc thắng trên mặt Lâm An thì vui vẻ nói tiếp.

- Với điều kiện là bọn ta thật sự có lỗi. Nhưng trong tình huống lúc nãy, rõ ràng quận chúa là người có lỗi. Bọn ta từ bên trong đi ra, bên ngoài nhiều người, làm sao có thể để ý mà tránh hết được? Trong khi đó, quận chúa đi từ bên ngoài vào, chỗ quan sát cũng chỉ là cái khoảng trống ở cửa ra vào, người cũng không có nhiều mà cả hai lại đụng nhau được. Không phải lỗi của quận chúa thì là lỗi của ai đây?

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ