#50

788 73 16
                                    

Khắp cổng hoàng cung, mọi người xúm lại thành một mảnh đông để xem kịch vui của Nhân Mã. Ai cũng lắc đầu, tiếc thương cho nàng. Một cô nương trẻ như vậy lại không biết lượng sức đi gây rối nơi hoàng tộc.

- ĐƯỢC!!! NGƯƠI KHÔNG RA CHỨ GÌ? TA SẼ KHÔNG THÈM CHO CÁI MẶT CHÓ NHÀ NGƯƠI GẶP BẢO BÌNH NỮA.

Nhân Mã tức tối bỏ đi. Hai tên lính canh cử một tên đi vào báo cáo với hoàng thượng. Cũng may lúc đó Thiên Bình định vào tâu gì đó nghe được. Hắn ngạc nhiên một lúc, sau đó dùng hết sức chạy ra ngoài cung đuổi theo Nhân Mã. Nhưng chưa kịp chạy tới cửa cung, đã thấy Nhân Mã hùng hổ đánh đám lính canh, xông vào hoàng cung. Hắn nhanh chóng chạy lại phía nàng, nắm chặt hai vai, hỏi gấp.

- Nàng đâu? Bảo Bình đang ở đâu?

Nhân Mã hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nàng điềm tĩnh lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Thiên Bình, nở một nụ cười khẩy đầy buồn bã.

- Ngươi...Có tư cách để hỏi ta câu đó sao?

- Ta hỏi nàng đang ở đâu! - Thiên Bình gần như mất bình tĩnh, lớn tiếng hỏi lại. Nhân Mã cũng tức giận, lớn tiếng quát lại.

- Ngươi còn dám ở trước mặt ta mà lớn tiếng? Ngươi có biết, chỉ vì tin vào cái tình cảm vô thực của ngươi mà Bảo Bình đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ không? Bây giờ, ngươi càng không có tư cách để gặp muội ấy.

Nhân Mã đánh vào bụng Thiên Bình một cái mạnh, sau đó thì nhào lại đánh hắn liên tục. Quân lính chạy lại kéo Nhân Mã ra, sau đó thì kề đao lên cổ nàng để khống chế hành động.

- Bỏ nàng ta ra! - Thiên Bình nhíu mày đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh cho đám lính xung quanh.

- Nhưng nàng ta....

- Ta kêu bỏ nàng ta ra!

Thấy Thiên Bình tức giận, đám lính không dám nói nửa lời, từ từ rút đao vào rồi lui ra sau vài bước. Nhân Mã đứng yên đó, nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt căm phẫn như có thù mấy đời. Hắn tiến lại gần nàng, đưa hai tay ngang, nói.

- Ngươi đánh đủ chưa? Nếu chưa đủ thì đánh tiếp đi. Đánh khi nào đủ thì nói cho ta chỗ của nàng.

Nhân Mã càng nghe càng tức giận, nàng cắn chặt môi dưới, giơ tay tát Thiên Bình một cái rõ đau.

- Cái tát này ta dành cho sự tôn nghiêm hoàng gia thối nát của ngươi.

Bốp!

- Cái tát này dành cho sự ngu ngốc của ngươi.

Bốp!

- Cái tát này dành cho sự tệ bạc của ngươi.

Bốp!

- Cái tát này...dành cho sự đau khổ của ngươi.

- Ngươi...sẽ không bao giờ có thể gặp lại muội ấy nữa. Ta tuyệt đối không cho ngươi gặp muội ấy. "Nếu muội ấy không mong chờ ngươi như vậy." - Nhân Mã đánh xong thì hét lớn, rồi ngậm ngùi suy nghĩ, nhớ lại câu mong chờ Thiên Bình tới của Bảo Bình.

Nàng đá Thiên Bình một cái, sau đó thì quay người bỏ đi.

- Nếu đuổi kịp ta sẽ gặp.

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ