Chương 5: Nhà ở

1.2K 92 5
                                    


Người đụng trúng Mã hình như ngã lại vào bên trong, tiếng xin lỗi cứ rối rít phát ra từ bên trong. Bỗng một chàng trai đi ra khiến cả hai tròn mắt nhìn. Mã tức giận chỉ tay vào mặt cậu ta:

- Cậu....

- *quỳ xuống, dập đầu* Bạch Cốt tinh đại nhân tha mạng. Hồ Ly tinh đại nhân tha mạng. Tiểu nhân bần hèn không có nhiều bạc, chỉ buôn bán hàng hóa mưu sinh. Làm ơn đừng hút sinh khí, ăn xương cốt tiểu nhân. Tiểu nhân còn phụ mẫu già, huynh đệ ở nhà. Mong hai đại nhân tha mạng.

- *im lặng nhìn một lúc* Phụtttttt Ha ha ha ha. – Mã phá lên cười

Nụ cười của Mã khiến cho anh chàng trước mắt một hồi ngơ người, tròn mắt nhìn. Mã vỗ vỗ vai Ngư cười nói:

- Hắn ta bảo tao với mày là đại nhân kìa. Còn tưởng tụi mình định giết hắn nữa chứ. Ôi buồn cười chết mất. Ha ha ha ha.

- *cười nhẹ* Cậu không cần lo. Bọn tôi là người. Chuyện ở trong rừng thì thành thật xin lỗi vì đã đụng trúng cậu. – Ngư dịu dàng nói

- Là người sao lại có màu tóc như vậy? – Cậu ta chỉ vào tóc hai đứa hỏi

- Bọn tôi tới từ thế giớ....

- *bịt miệng Mã lại* Bọn tôi đến từ một nước khác. Đi đường bị lạc và bị cướp hết tiền. Không biết cậu...à vị huynh đệ đây có thể cho bọn tôi...tá túc một thời gian được không? – Ngư cười cười nhỏ nhẹ

- "Bắt đầu rồi sao? Bọn họ thật sự muốn ăn sinh khí và xương cốt của mình*T^T*" À...nhà...nhà của tiểu nhân nhỏ hẹp...sợ...sợ rằng không hợp để hai vị đại nhân đây tá túc. Xin thứ lỗi. – Cậu ta sợ xanh mặt nói

- Đã nói bọn tôi không phải yêu quái. Cậu...à huynh đệ đừng lo, nếu ngươi không làm gì bọn ta, bọn ta sẽ không làm gì ngươi đâu. – Ngư cười thân thiện

- *gỡ tay Ngư ra* Với lại đừng gọi bọn ta là đại nhân, nghe ngứa tai lắm. Cứ như bị so sánh với lũ tham quan kia vậy. – Mã quay đi chỗ khác tỏ vẻ khinh bỉ nói

- Vậy tiểu nhân phải gọi hai vị như thế nào? – Cậu ta hỏi

- Ta là Nhân Mã. Còn nhỏ này...à huynh ấy là Song Ngư. – Mã giật bắn người sửa lại

- Tiểu nhân là Song Tử. Sống trong khu rừng lúc sáng gặp ạ. – Song sợ sệt

- Ngươi bao nhiêu tuổi? – Mã bỗng hớn hở hỏi

- Này, mày hỏi tuổi người ta làm gì? – Ngư hỏi nhỏ

- Nó không có bị khùng. Lại đẹp thế này, phải cua để dành chứ mày. – Mã phán lại một câu xanh rờn rồi quay lại nhìn Song

- Dạ tiểu nhân 17 tuổi ạ. Hai vị cần gì sao ạ? – Song đổ mồ hôi

- Hợp tuổi. Làm bạn trai e....

- *bịt miệng lại* Đừng tin những gì cô nương ấy nói. *quay lại* Mày điên hả? Sao lại ngỏ lời với hắn. Lỡ ở đây giống thời xưa thật thì biết làm thế nào? Mày định làm dâu nhà hắn thật hả? – Ngư nổi nóng hỏi nhỏ với Mã

Song nhìn hai đứa mà ngu ngơ đỏ cả mặt, tuy có chút gì đó khó chịu nhưng chịu thôi. Cái nhóm ba người theo dõi đằng kia cũng ngu ngơ chả hiểu và nghe tụi nó nói gì cả. Trời thì mưa cứ như trút nước. Bỗng Mã cắn chặt môi dưới, gỡ tay Ngư ra, thỏ thẻ vào tai Ngư một câu:

- Ngư, tao muốn đi number one (WC).

- Nhịn đi. – Ngư phán một câu xanh rờn với vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn

- Hết nổi rồi. – Mã nhăn mặt nói nhỏ

- Đợi hết mưa đi. Hay tao với mày đi lại khu rừng đó? – Ngư nhìn Mã hỏi

- MÀY GIẾT TAO ĐI!!! – Mã bỗng hét lên khiến cho tất cả mọi người giật mình, cái nhóm theo dõi kia cũng nghe được luôn

- Ai bảo mày uống nước cho lắm vào. – Ngư gắt lên

- Khát thì phải uống thôi. – Mã cãi

- Mày tự làm tự chịu đi. Tao không biết gì hết. I-don't-care! – Ngư khẳng định một câu

- Con...con cờ hó. – Mã tức giận chửi một câu

- Cờ hó đẻ mày ra. Con ngoan lắm, con gái. – Ngư đáp lại

- Ngư~~~ Mày là bạn tao mà phải hông? – Mã nắm tay Ngư, nhìn cô bằng cặp mắt long lanh

- Haizzz...Thôi được rồi. Mày có mang dù theo không? – Ngư thở dài hỏi

- Không. – Mã lắc đầu

- Mày tự lo đi. – Ngư quay mặt đi chỗ khác

- Ngư~~~

- Cậu...huynh đệ này. Ngươi có thể dẫn bọn tôi về nhà ngươi ngay bây giờ không? – Ngư quay qua nhìn Song hỏi

- À...nhưng trời đang mưa mà. – Song hồn nhiên trả lời

- Có-hay-không? – Mặt Ngư hừng hực sát khí hỏi

- V...vâng ạ.

Song sợ run người dẫn cả hai đi trong mưa. Ngư hậm hực lấy lại cái áo ngoài lúc nãy cởi ra khoác cho Mã, mặc lại lên người. Trên đường di, Mã phải năn nỉ Ngư đến mỏi cả miệng cô nàng mới tha cho.

Tới nơi, Mã nhanh mắt phát hiện ra nhà sí, cô nhanh chóng phóng như bay vào trong đó. Song và Ngư thì vào bên trong nhà. Căn nhà làm bằng gỗ, khá đơn sơ. Ở giữa có một cái móc, móc từ trên trần nhà, phía dưới là một đống củi. Đồ đạc xung quanh khá gọn gàng, chủ yếu là đồ dùng để buôn bán. Trong góc có một chàng trai đang ngủ. Gương mặt cậu khá đẹp nhưng trông có vẻ là đang bệnh. Song cầm thuốc trên tay đi lấy một ấm nước mà sắc thuốc. Cậu thẩy cho Ngư hai bộ đồ nói:

- Thay đi. Bộ còn lại là của cô nương kia.

- Cảm ơn...à đa tạ. – Ngư ngạc nhiên vì cái thái độ lạnh lùng này của Song nhưng rồi cũng kệ cởi đồ ra.


Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ