Chương 30: Lời thách đấu với hoàng tộc!

856 86 51
                                    

Nhân Mã lần mò đi phía trước Song Ngư. Nàng cầm đèn soi tới soi lui, soi chỗ này chỗ kia. Tâm trạng phấn khích vô cùng. Bỗng, Nhân Mã nghe tiếng động ở phía sau, nàng đứng lại nghe ngóng thăm dò tình hình xung quanh. Tiếng động ngày một rõ hơn và nó phát ra từ phía sau. Nhân Mã giật bắn mình, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, nhanh chóng cầm đèn quay phắt lại phía sau xem xét. Không có ai cả. Nhân Mã thầm thở phào, quay lưng lại đi tiếp. Bỗng, tiếng bước chân theo sau lại vang lên, Nhân Mã run rẩy quay lại phía sau nhìn. Vẫn không có ai. Nàng bắt đầu sợ rồi đó nha. Không giỡn đâu á! Định quay lưng đi tiếp thì một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng chó tru bỗng vang vọng khắp khu rừng. Nhân Mã xanh mặt, khóe mắt long lanh như sắp khóc, cầm đèn pin soi phía sau. Vẫn không có ai. Thế là Nhân Mã lùi lại phía sau mấy bước, rồi quay đầu bỏ chạy. Ai ngờ, chưa chạy được bao xa thì đụng phải ai đó. Nhân Mã xoa xoa cái mũi vàng mũi bạc của mình, sau đó soi đèn pin lên xem là ai.

- Ôi mẹ ơi!! Làm giật mình!! Là ngươi hả Song Tử? - Nhân Mã giật bắn mình khi nhìn thấy cái mặt Song Tử. Hắn nhíu mày để cản bớt ánh sáng từ cái đèn pin, hỏi.

- Ngươi cầm thứ gì vậy? Sao nó có thể sáng như vậy?

Haizzz!! Nhân Mã khẽ thở dài, vẻ mặt chán nản như không quan tâm, không thèm nghe những lời Song Tử vừa nói. Nàng quay người lại và đi tiếp. Trong lầm thầm trách.

- "Tại ngươi mà bổn cô nương sợ muốn chết. Làm tưởng thứ gì không nên tồn tại. Với lại, ngươi không biết đây là gì thì tốt nhất ngu luôn đi. Có giải thích đến khô nước bọt ngươi cũng không hiểu đâu."

- Nè, ngươi có nghe ta hỏi không? - Song Tử khó chịu khi thấy Nhân Mã không trả lời, bèn lên tiếng nhắc. Nhân Mã chán nản, đáp bừa.

- Có!

- Thế sao lại không trả lời câu hỏi của ta? - Song Tử lên tiếng bắt bẻ. Nhân Mã lười nhác vén cây cỏ ra, chân vẫn chậm chạp bước, miệng cũng chậm chạp trả lời.

- Vì có trả lời ngươi cũng không hiểu.

- Sao ngươi biết là ta không hiểu? Cứ nói thử xem. - Song Tử bướng bình đòi Nhân Mã trả lời cho bằng được. Nhân Mã đứng lại, quay người ra sau, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Song Tử nói.

- Đây là điện thoại. Là bảo bối nhốt linh hồn của ta. Còn cái đèn này được gọi là đèn pin, và nó chạy bằng điện, bằng pin. Hiểu không? - Nhân Mã nói xong thì nghi ngờ nhìn hắn hỏi. Không ngoài dự đoán, Song Tử lắc đầu, khẽ nhíu mày lại khó hiểu. Nhân Mã thở dài, sau đó đặt tay lên vai Song Tử, lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm, nói.

- Đấy! Ta đã nói là có trả lời ngươi cũng không hiểu rồi mà. Đâu phải lỗi do ta không nói, là lỗi của ngươi do quá ngu mà thôi. Giờ thì làm ơn biến khỏi đây cho không khí trong lành đi. Không là ta cho ngươi ngồi trên bàn ngắm gà thoát y đấy.

Nhân Mã quay người bỏ đi, Song Tử đứng đó ngu ngơ suy nghĩ một lúc, sau đó nhanh chân chạy theo Nhân Mã hỏi.

- Này, ta hỏi cái này! Con gà có mặc y phục sao?

Nghe câu hỏi ngu người này mà Nhân Mã không biết nên cười hay nên khóc. Tên này ngu thật hay là đang giả ngu đây? Nhân Mã mặc kệ, cứ dưng dưng mà bước đi. Song Tử bị bơ, khó chịu giữ vai Nhân Mã hỏi.

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ