#46

735 68 13
                                    

Tối đó, yến tiệc diễn ra khá vui vẻ và thuận lợi. Nếu như không có ba tia điện cứ kêu xẹt xẹt giữa không trung.

- Hôm nay, trẫm muốn gả quận chúa Quốc Nghi cho thái tử Thủy Quốc, coi như là liên minh giữa hai nước, các khanh thấy như thế nào? - Ông vua của Hoàng Đạo Quốc ngồi ung dung trên ngai vàng tuyên bố.

Cự Giải như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Đời nào một đất nước hùng mạnh như Hoàng Đạo Quốc lại muốn kết thân với một đất nước nhỏ bé như Thủy Quốc? Chẳng lẽ...tấu chương mà phụ hoàng đưa cho hắn...là tấu chương cầu thân? Bạch Dương ngồi bên cạnh vừa định nhấm ít trà thì bỗng khựng lại. Nàng đặt tách trà xuống lại bàn, sau đó nhắc nhở Cự Giải đang ngẩng người ngồi im lặng một chỗ.

- Ca!

Cự Giải giật mình. Hắn thật sự vẫn chưa muốn thành thân. Hơn nữa, hắn không muốn một nữ tử mình không quen không biết lại làm chính phi. Hắn muốn nàng - Người nữ tử mà hắn yêu làm chính phi của hắn. Như biết được suy nghĩ của hắn, Kim Ngưu liền đi lại nhắc nhở.

- Đây là ý chỉ của bệ hạ, ngài tốt nhất vẫn nên tuân theo. Hơn nữa, nếu gây chiến với Hoàng Đạo Quốc bây giờ, chúng ta sẽ rơi vào bất lợi.

Hắn biết chứ! Hắn biết rõ điều gì sẽ tới với Thủy Quốc nếu hắn từ chối. Nhưng...nếu như thành thân, nếu như phong nàng ta làm chính phi, hắn sẽ không thể lập thiếp theo ý mình nữa. Cũng không thể tùy tiện xuất cung, sẽ không được gặp nàng nữa.

Cự Giải đắng đo một lúc lâu, nhưng rồi vẫn đứng lên, nở một nụ cười gượng gạo, cung kính dâng một chén rượu cảm tạ.

- Đa tạ hoàng thượng ban hôn!!

Một tên đã bị loại!!!

Phía sau Song Tử, Sư Tử liền bước lên nhắc nhở hắn.

- Rất có thể tấu chương của bệ hạ cũng là tấu chương cầu thân. Tứ hoàng tử vẫn nên chuẩn bị.

- Ta không hèn nhát như hắn. Ta muốn nàng và dĩ nhiên là chỉ thành thân với nàng. - Song Tử cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó cương định nói. Rồi hắn đưa mắt nhìn sang Thiên Yết. "Ngươi bắt tỷ tỷ nàng, vì ngươi nên nàng mới bỏ trốn. Ngươi chắc chắn biết tỷ muội họ ở đâu!!"

- Ngũ hoàng đệ muội đỡ hơn rồi chứ? Sao đệ không ở bên cạnh đệ muội? - Thiên Yết nhẹ giọng hỏi Thiên Bình.

- Thái y nói muội ấy bệnh nặng lắm, không sống được lâu nữa. - Thiên Bình giọng điệu bình thản đến lạ lùng. Lòng hắn nặng trĩu những thắc mắc. Nàng chỉ là nhiễm phong hàn nhẹ, thái y nói chỉ cần tẩm bổ, nghỉ ngơi và uống thuốc vài ngày sẽ khỏe. Tại sao? Tại sao chỉ mới hơn một tháng, nàng đã đứng trên bờ vực tử thần. Tại sao chứ?

- Đệ không lo sao? Không buồn sao?

Bộ hắn trông bình thản đến thế sao? Hắn nhìn Thiên Yết. Gương mặt vẫn bình thản, lạnh lùng như vậy. Hắn nhớ lại lúc nghe tin Mặc Thủy chết với Thiên Phong, Thiên Yết đã từng ngã bệnh, đã từng rất đau khổ, đã từng khóc trước mặt hắn. Và giờ thì huynh ấy đã chẳng dám thể hiện tình cảm của mình ra nữa. Thiên Bình nhìn xuống một bàn toàn thức ăn ngon trước mặt, hắn lại nhớ đến những lần cho Bảo Bình uống thuốc. Nhớ đến những lần nhìn nàng ăn. Nàng chỉ ăn được ít cháo, còn đa số đều uống thuốc. Hắn bỗng đứng bật dậy, nói.

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ