Chương 36

239 19 3
                                    

Lúc ăn cơm, ngoài phòng khách vang lên tiếng TV ầm ĩ, Jiyeon đứng dậy định đi tắt, lại bị Myungsoo ngăn lại:

"Không cần, cứ để mở thế đi."

"Nhưng có ai xem đâu, bật như vậy phí điện lắm!"

"Có tốn tiền của cô đâu, tôi thích, được chưa?" Myungsoo đáp một cách cứng ngắc.

Jiyeon có cảm giác tự làm mình mất mặt, đành phải một lần nữa ngồi xuống ăn cơm, miệng lẩm bẩm nhà tư sản đúng là xa xỉ, không biết người lao động khó khăn, chỉ biết phung phí. Myungsoo trả lời lại một cách mỉa mai:

"Park Jiyeon, cô đúng là càng ngày càng giống mẹ tôi, quản cái này, quản cái kia, cái gì cũng quản. Hay là, tôi đưa cả sổ tiết kiệm với thẻ ngân hàng cho cô, để cô giữ giúp tôi nhé?"

"Được đấy, nếu anh có nguyện vọng này, tôi đương nhiên là vui vẻ giữ giúp anh. Tuy rằng bản thân không có nhiều tiền trong ngân hàng như vậy, nhưng mỗi ngày nhìn thấy, có thể kích thích lòng tự trọng cùng tinh thần cầu tiến đã sớm chết yểu của tôi!" Cô không biết xấu hổ ra chiều mặt dày.

Myungsoo tao nhã buông đũa xuống, xé một tờ khăn giấy lau miệng:

"Được thôi, không thành vấn đề. Có điều trước đó mẹ tôi đã nói, sổ tiết kiệm với thẻ ngân hàng này, chỉ có thể đưa cho hai người. Người thứ nhất là bà, người thứ hai là bà xã của tôi, không biết cô định chọn vị trí nào?"

Cổ họng Jiyeon lập tức nghẹn lại, miếng cơm vừa cho vào miệng không nuốt nổi nữa.

"Xét thấy mẹ ruột tôi vẫn còn, đoán chừng là cô muốn vị trí thứ hai." Myungsoo xoa xoa cằm, cẩn thận đánh giá Jiyeon, "Xem mặt mũi, miễn cưỡng thì cũng được tính là xinh xắn. Về phần dáng người......" Anh lắc đầu, "Nhìn chẳng có mấy cân thịt, xúc cảm không tốt, ôm vào không thoải mái, nếu đè lên thì lại càng không dễ chịu."

Lời này quá sắc rồi, mặt Jiyeon đỏ lên.

"Tính cách thì, ham lợi nhỏ, trong mắt chỉ có tiền, còn thích tính toán chi li. Cứ tôi nói gì là phản bác nấy, ăn miếng trả miếng." Tổng hợp từ các điều kể trên, Myungsoo híp mắt cười, lắc đầu, "Hai chúng ta không hợp, cô nên sớm dập tắt cái ý nghĩ này đi!"

Anh luôn dùng các cách thức khác nhau để châm chọc cô như vậy, nhất là từ sau khi hai người trở thành bạn bè, lại càng không kiêng nể gì, nghĩ cái gì là nói cái đấy.

Jiyeon biết mình bị anh trêu chọc, lẽ ra hẳn phải giống như trước đây, hùng hồn tranh cãi với anh một phen, xem ai bị ai làm cho tức chết. Nhưng không hiểu sao, bị anh nói như vậy, cô lại không thể thốt ra một từ nào. Giống như bị anh nói trúng nỗi lòng, nhất thời không có lời nào để phản bác.

Myungsoo nhìn cô chỉ mải mê nhét cơm vào miệng mà không nói lời nào, nói:

"Cô mới về từ Châu Phi đấy à? Đói đến ngay cả miệng cũng không còn, chỉ biết ăn thôi!"

Jiyeon miễn cưỡng lùa cơm vào trong miệng, nhồm nhoàng nói một câu:

"Ai cần anh lo!"

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ