Chương 22

149 10 0
                                    

Jiyeon giống như là bị người ta tháo phích cắm, ngơ ngác đứng yên một chỗ, không hề nhúc nhích. Mà Myungsoo thì bước từng bước đến trước mặt cô, nói sắc bén:

"Cô không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ không nhìn ra mưu đồ hiểm ác của tên đàn ông kia?"

Jiyeon há hốc mồm, lặp lại một lần: "Mưu đồ hiểm ác?"

"Chẳng lẽ không đúng?" Myungsoo nhìn thẳng cô từ trên cao xuống, vạch trần chân tướng sự việc: "Như lời cô nói thì Yoon Seungho kia là một thiên tài có IQ cao, cho dù không có EQ thì cũng không thể không nhìn ra cô thích anh ta. Mà qua nhiều năm như vậy anh ta cứ trơ mắt nhìn cô yêu thầm nhớ trộm, chưa bao giờ đáp lại cô —"

"Đó là vì anh ấy không thích tôi!" Jiyeon biện luận.

"Đúng vậy, không thích cô cho nên không đáp lại cô, vậy tại sao anh ta không thẳng thắn từ chối cô?"

"Đó là......" Jiyeon cố gắng tìm lời: "Đó là vì anh ấy biết như vậy sẽ làm tổn thương tôi! Anh cho là ai cũng nói chuyện không lịch sự, không quan tâm tới cảm nhận của người khác giống như anh sao?"

Myungsoo kinh ngạc cười phá lên, nhìn thẳng vào Jiyeon với ánh mắt sắc bén:

"Tổn thương cô? Đau dài và đau ngắn cái nào tổn thương hơn? Như cô nói đó, khi một người thích một người khác thì từ ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm, lời nói, kể cả thái độ, đâu cũng thể hiện thứ tình cảm đó. Mà tên đàn ông này nhìn ra tình cảm của cô cũng không nói ra, không đáp lại, ngược lại càng đối xử tốt với cô hơn. Không phải cô đã nói sao? Cô bị hạ huyết áp, lúc cô mệt mỏi vì chưa ăn sáng, anh ta chẳng nói tiếng nào đi mua bánh mì cho cô, làm cô cảm động muốn chết. Cô học dở toán, thầy giáo không thích cô, lúc không mang bài tập anh ta sẽ đưa bài của mình cho cô, giúp cô thoát nạn. Anh ta đã không thích cô, tự dưng tỏ vẻ tốt bụng, không phải kẻ gian thì là tên trộm — trao hi vọng hão huyền cho cô, không phải mưu đồ hiểm ác thì là cái gì?"

"Không phải như thế! Anh nói bậy!" Jiyeon suýt nhảy dựng lên, có một khoảnh khắc, gương mặt đẹp trai anh tuấn của Myungsoo biến thành ác ma mọc cái sừng dài trên đầu, mặt mũi đáng ghét vô cùng.

"Không phải như thế? Cô không phải kẻ ngốc, không phải không biết lời tôi nói có lý hay không, cô chẳng qua là không chịu chấp nhận sự thật mà thôi."

"Anh đừng tự cho mình thông minh! Anh ấy chẳng qua là tốt bụng mới làm những chuyện này cho tôi, tuyệt đối không phải như anh nói là..là ..." Cô đang cố gắng tìm một từ thích hợp, dường như sợ rằng nếu từ này quá xấu xa, quá đê tiện sẽ tạo thành vết thương không thể bù đắp đối với Seungho trong lòng cô.

"Là dối trá, là ích kỷ, là tâm cơ kín đáo." Myungsoo tốt bụng giúp cô nói hết câu: "Thế giới này có rất nhiều người tự cho là đúng, rõ ràng không thích đối phương, nhưng có thể thản nhiên tự đắc nhìn đối phương do dự đấu tranh vì mình. Anh ta chỉ nói vài câu, làm chút chuyện vặt, cô sẽ vui như trúng được mấy chục triệu won; mà anh ta chỉ cần hơi đến gần người phụ nữ khác thôi, cho dù là có cử chỉ thân mật tí xíu thôi thì cô cũng sẽ khóc lóc buồn bã như sắp tận thế vậy. Tôi nói có sai không?"

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ