Chương 27

174 12 0
                                    

Sau khi xuống xe taxi, Myungsoo cẩn thận để Jiyeon ngồi xuống ghế ở cổng tiểu khu sau đó đi vài bước tới hiệu thuốc bên ngoài mua thuốc.

Khi bước ra khỏi hiệu thuốc thì anh thấy Jiyeon nhìn về hướng anh cực kỳ bất an, như đứa bé kinh hãi rất sợ bị người ta bỏ lại. Mà khi anh vừa nhìn vào cô thì cô lại ra chiều bình tĩnh tự nhiên.

Rõ ràng là người phụ nữ hai lăm tuổi nhưng không biết vì sao cứ làm người ta cảm thấy còn ít tuổi, đại khái là vì trông cô có vẻ suy dinh dưỡng, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt — điều này anh cũng nhận ra được khi vừa cõng cô.

Mà ánh đèn đường mờ nhạt kéo cái bóng của cô càng thêm dài nhỏ, cứ có cảm giác như một giây tiếp theo sẽ biến mất. Anh không khỏi bước nhanh hơn, vội vàng đi đến bên cạnh cô, sau đó ngồi xổm xuống:

"Đi lên."

"Tôi đi được, anh đỡ tôi là được rồi." Cô lắc đầu

Sau đó khoác vai anh đi khập khiễng dẫn anh lên nhà mình.

Tiểu khu là ở ngoài đường N rồi nhưng được phủ xanh rất tốt, ban đêm yên tĩnh chỉ có tiếng suối phun. Jiyeon được anh đỡ đi chậm rãi, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Tôi làm việc nhiều năm như vậy, tốn toàn bộ tiền tích cóp, cộng thêm vay ngân hàng mới mua được căn nhà này."

Myungsoo không biết vì sao cô bỗng nhiên nhắc tới điều này, nhưng cô chịu mở miệng nói gì đó còn tốt hơn khóc vì thế ừ một tiếng.

"Tôi từng rất túng thiếu, bởi vì cha mẹ tôi đều là công nhân mất việc, tiền lương về hưu không cao, mà em trai lại theo học trường tư, học phí cao dọa người. Tháng nào tôi cũng phải gửi rất nhiều tiền trong lương về nhà, đôi khi trong nhà cần dùng gấp thì ngay cả tiền sinh hoạt của bản thân cũng không đủ."

Giọng cô rất nhẹ, như không cẩn thận thì sẽ bị gió thổi mất, vì thế Myungsoo cũng không khỏi nín thở lắng nghe.

"Không phải tôi không biết buổi tối đi một mình rất nguy hiểm, nhưng nghĩ Queens cách nhà không xa, nửa giờ là có thể về đến nơi, chính là tiếc chút tiền xe này, muốn..." Cô cúi đầu cười rộ lên, trên mặt vẫn ướt sũng, "Hẹn xe taxi vào buổi tối rất đắt, tám ngàn won đã đủ cho tôi ăn vài ngày rồi, tôi thật sự tiếc."

Cô dừng ở đây vì thế Myungsoo lại ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đang nghe. Khi đi vào hành lang, Jiyeon hỏi anh:

"Có phải anh cảm thấy tôi rất keo kiệt, rất ngu ngốc?"

Myungsoo chần chờ một lát, gật gật đầu, "Đúng vậy."

"Tôi biết ngay mà loại cậu ấm như anh sao biết được gian nan của dân chúng cùng khổ chúng tôi." Jiyeon ủ rũ, ngay cả tiếng nói cũng thấp đi tám độ

Ai ngờ Myungsoo lại nhướn mày, như cười như không nói:

"Thế nào cô lại biết tôi không biết?"

Thấy Jiyeon đứng ở bên cạnh anh không nói lời nào, anh nói tiếp:

"Mỗi người có cuộc đời và cách sống riêng, người ngoài không có quyền can thiệp. Ngu ngốc cũng được, thông minh cũng thế, đều là lựa chọn của bản thân. Còn tốt hơn là bản thân sống gò bó, tôi ăn mặc ngăn nắp sáng sủa thật nhưng bản chất chẳng có gì khác biệt, đều có buồn phiền riêng, có điều chẳng ai biết rõ đối phương đang ưu sầu vì cái gì mà thôi." Nói tới đây, anh bỗng nhiên cười nhạt với cô, "Tôi cũng từng sống khổ, tin hay không tùy cô."

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verKde žijí příběhy. Začni objevovat