Chương 8

180 17 0
                                    


Hai cha con Kim Myungsoo và Kim Kwangsoo cãi nhau ầm ĩ.

Nguyên nhân là lúc về nhà ăn cơm, Kim Kwangsoo vô cùng mất vui trách mắng Myungsoo không biết linh hoạt:

"Con gái người ta đã chủ động tiếp cận con, vậy mà con không cho người ta tí mặt mũi nào, lại sĩ diện nữa, bày ra tính khí thiếu gia, cũng không nghĩ người ta cũng là người có máu có mặt, làm sao bỏ qua cho việc thất lễ của con như vậy?"

Myungsoo đặt đôi đũa xuống, không thèm đếm xỉa nói:

"Con sĩ diện? Cô ta tới công ty tổng cộng bốn lần, lần đầu tiên nói chiều rộng của tay vịn cầu thang từ tầng một tới tầng hai không được, không phù hợp với chiều dài ngón tay của cô ta; lần thứ hai nói vị trí bồn cầu trong toilet không được, khi ngồi đọc sách thì ánh sáng không tốt; lần thứ ba nói độ cao của cầu thang không được do con không chịu suy xét tới yếu tố chiều cao của cô ta nên khi cô ta đi sẽ rất tốn sức; lần thứ tư nói cách bố trí trong nhà bếp chiếm chỗ của bàn ăn, không để được cái bàn dài chuẩn cho mười hai người của cô ta... Vậy rốt cục là ai sĩ diện đây?"

Kim Kwangsoo nghẹn họng, trên mặt không nén được giận, một lát sau nói với nét mặt chẳng đẹp đẽ gì:

"Vậy con cũng không thể bảo người ta hoặc là đổi người, hoặc là ráng chịu! Cha nói con lớn như vậy rồi, không phải là không biết trên thương trường khó tránh khỏi mấy chuyện xã giao này nọ, đứa con gái bảo bối của Bae Yongjoon vừa ý con thì con nên cho người ta chút mặt mũi, thân với cô ấy chút, cha thấy cô ấy cũng rất xinh đẹp, tuổi tác cũng hợp với con ... nếu thật sự không thích thì qua một thời gian xa cách dần là được, có cần nghiêm trọng hóa thế không? Hơn nữa, cha đã đồng ý với bác Bae rồi mà con lại không cho cô ấy mặt mũi như vậy thì bảo cha làm sao mà xuống nước được đây?"

Myungsoo bỗng nghĩ đến Kim Sunggyu anh mình, thật giống hệt Kim Kwangsoo, dựa vào sự đúng mực và khéo léo trong cách thức đối đãi với người khác và giải quyết công việc để mở rộng mạng lưới giao tế lớn cho tập đoàn Woollim?

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn không muốn trở thành cái bóng của Kim Sunggyu nên miễn cưỡng cười một tiếng:

"Cha đã đồng ý với bác Bae rồi thì cha đi hẹn hò với con gái của bác ấy đi, người đồng ý không phải là con, nếu cha cảm thấy hứng thú thì cha tự đi đi."

"Con —" Kim Kwangsoo giận đến mức vỗ bàn, lại bị Kim Sunggyu ngăn lại.

Anh vội vàng ra hiệu cho em mình ngậm miệng lại, sau đó mới nhẹ giọng khuyên Kim Kwangsoo:

"Cha, Myungsoo nó cũng hai mươi bảy tuổi rồi, có suy nghĩ riêng của mình, nó làm vậy cũng là vì không muốn để con gái người ta mất thời gian thôi, không lẽ đối xử tốt với người ta, cho người ta hi vọng rồi lại vứt bỏ người ta sao?"

Kim Kwangsoo vô cùng giận dữ, chỉ tay vào lỗ mũi của Myungsoo mà nói:

"Cậu cũng là người của nhà họ Kim, đừng có suốt ngày trưng cái bản mặt cao cao tại thượng không liên quan đến mình đó! Nghệ thuật ứng xử mà cậu không hiểu hả? Hai mươi bảy tuổi đầu rồi, mà chút chuyện này cũng không hiểu thì làm cái gì được? Không phải tôi nói chứ, nếu không phải tôi và anh cậu chống lưng cho cậu, cậu cho là công ty nát của cậu sẽ có nhiều vụ làm ăn như vậy hay sao? Quảng cáo thì không có, xã giao thương mại cũng không tới, nếu không phải là cậu con trai của Kim Kwangsoo tôi thì cậu cho là mắc mớ gì người ta phải cho cậu mặt mũi, nhiều công ty thiết kế như vậy không tìm lại tìm cậu để nhìn cậu hếch lỗ mũi lên trời?"

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verWhere stories live. Discover now