Chương 30

193 16 0
                                    


Trước khi tới bệnh viện, Jiyeon lòng dạ rối bời lục tìm trong di động, kết quả bất ngờ phát hiện không hiểu sao số của Seungho lại chạy vào danh sách hạn chế. Cô sửng sốt, rồi lại lục lịch sử điện thoại thì mới phát hiện cuộc gọi cuối cùng trước khi bị kéo vào danh sách hạn chế chính là vào buổi chiều hôm họp lớp vừa rồi.

Năm rưỡi... khi đó cô đang tắm trong nhà Kim Myungsoo. Cô khựng lại, Jiyeon dường như đã hiểu ra cái gì.

Cổng bệnh viện gần ngay trước mắt, cô tháo dây an toàn, một tay đè lại tay Hyomin đang muốn rút chìa khóa xe:

"Mình vào là được rồi, bây giờ cậu lập tức chạy tới quảng trường Gwanghwamun, Kim Myungsoo đang ở đấy."

"Cậu muốn mình đi đón anh ta?" Hyomin sửng sốt

"Có vấn đề sao?"

"Đương nhiên là có, vấn đề là mình căn bản không biết anh ta!" Hyomin trợn trắng mắt.

"Giờ này ở quảng trường cũng chẳng còn mấy người, cậu chỉ cần tìm một người đàn ông uống say, nhìn khắp chung quanh thì người đàn ông đẹp trai nhất chính là anh ấy." Jiyeon mở cửa xe, trước khi đi còn không quên dặn dò một câu, "Tìm được anh ấy thì đưa anh ấy đến bệnh viện đón mình, sau đó chúng ta cùng đưa anh ấy về nhà." Cô khua tay rồi vội vàng chạy vào trong bệnh viện.

Trong phòng bệnh cô Jang trông rất tiều tụy, người khác nhìn mà sống mũi cay cay.

Ân sư bây giờ khác hẳn với hình bóng trong trí nhớ của cô, năm tháng đã để lại những dấu chân hằn sâu trên người bà, những sợi tóc trắng và nếp nhăn đã đủ để minh chứng cho bà ngày một già đi.

Trong phòng bệnh không có vài người, chỉ có lớp trưởng, Seungho, Uee, còn có chồng của cô Jang. Thấy Jiyeon đến đây, cô Jang lập tức mở to mắt, sau đó vui vẻ cười rộ lên, gắng gượng vẫy cô:

"Park Jiyeon đến đây? Mau lại đây!"

Ngay cả nói chuyện đều yếu ớt, Jiyeon vừa đi đến ngồi cạnh giường bệnh vừa cầm lấy tay bà. Cái tay kia khô gầy mảnh khảnh như không còn sức sống.

Cô Jang gầy đi rất nhiều, hiện tại trông như chỉ còn bộ xương, nhưng bởi vì Jiyeon đã đến, nên bà có tinh thần hơn, nói liên miên bắt đầu ôn lại chuyện khi xưa, từ việc Jiyeon đi thi văn giành giải đến sự tích huy hoàng của Seungho.

Seungho và lớp trưởng vẫn im lặng nghe, Uee cũng ngồi ở bên giường, khi thì cười nói mấy câu. Jiyeon thì lại chỉ có thể cười cùng, mà không nói được câu nào.

Cô cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên, bởi vì bao năm qua cô vẫn tự ti về hiện trạng nghèo rớt mùng tơi của mình, cho nên không chỉ không liên hệ mấy với bạn học, thậm chí còn xấu hổ với cô giáo thân thương ngày xưa, tất nhiên cũng cắt đứt liên lạc với bà. Ngày lễ ngày tết gửi tin nhắn cũng không dám ký tên, chỉ nói là học sinh cũ, bởi vì cô biết, nếu cô Jang biết đó là tin nhắn cô gửi, thì bà sẽ gọi lại ngay.

Nhưng mà trước mắt, cô Jang cầm tay cô, cực kỳ hoài niệm nhắc lại chuyện trước kia, dù tinh thần không tốt lắm nhưng vẫn nhìn cô không muốn xa rời. Giờ phút này Jiyeon mới hiểu được, ân tình thầy cô và tình thương của mẹ giống như nhau, sẽ không bởi vì chênh lệch thân phận địa vị mà khác biệt, cho nên mặc kệ cô bán nhà hay làm nghề nghiệp cao hơn thì người trước mắt và ánh mắt từ ái sẽ không do đó mà thay đổi.

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verWhere stories live. Discover now