Chương 10

181 13 0
                                    

Việc hợp tác giữa Queens và La Lune tiến triển rất thuận lợi, chỉ mới nửa tháng sau, căn nhà đầu tiên được trang hoàng theo bản thiết kế mà Myungsoo đưa ra đã hoàn thành.

Myungsoo đưa Hoya cùng đi đến bất động sản của Queens xem thử căn nhà mới được trang hoàng, kết quả là đúng lúc gặp Jiyeon ở sảnh lớn phía dưới.

Jiyeon đang dẫn khách hàng đến xem nhà, người đàn ông đó không phải ai xa lạ, chính là người mà tháng trước đã tìm cô dẫn đi xem bảy tám căn nhà đều không hài lòng, trước khi đi còn sờ soạng tay cô, làm cô buồn nôn đến không nuốt trôi cơm tối.

Không biết ông ta bị chập chỗ nào, vừa tiếc tiền vừa kén chọn, kết quả là lần này lại tới xem nhà, còn cứ khăng khăng chỉ đích danh cô.

Đây đã là căn thứ ba cô dẫn ông ta đi xem rồi, Jiyeon vừa dẫn ông ta vào sảnh lớn thì người này nói mình khát nước, còn mỏi chân nữa, nên muốn nghỉ ngơi một chút trên ghế sofa ở đại sảnh.

Không có cách nào, Jiyeon đành phải tự mình ra ngoài mua giúp ông ta chai nước khoáng, lúc đưa cho ông ta thì không biết là vô tình hay cố ý, ông ta lại sờ soạng tay cô lần nữa.

Lòng Jiyeon trùng xuống, cô nhanh chóng rút tay về, lại nghe thấy người đàn ông đó cười híp mắt hỏi:

"Cô Park năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi lăm."

"Ồ, hai mươi lăm sao? Nhìn không ra nhìn không ra, tôi thấy da dẻ cô trắng như vậy, dáng người lại đẹp như vậy, gương mặt cũng trẻ trung xinh đẹp, cô không nói tôi còn tưởng là cô mới tốt nghiệp đấy." Hướng đề tài khiến người khác phản cảm.

Jiyeon ngoài cười nhưng trong không cười, liếc nhìn đồng hồ đeo tay:

"Ông Han à, sắp mười một rưỡi rồi, không bằng chúng ta xem xong căn hộ này rồi đi ăn trưa nhé?"

"Được, đúng lúc tôi đã đói bụng, cô Park muốn đi ăn ở đâu?" Ông ta sáng mắt lên

Jiyeon "a" một tiếng, rồi rất nhanh cười ồ lên:

"Ngài hiểu lầm rồi, ý của tôi là mỗi người chúng ta tự mình đi ăn cơm, nếu ngài cảm thấy thích căn nhà mà hôm nay xem, suy nghĩ kỹ rồi thì hoan nghênh tới công ty tìm tôi."

Khi cô cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, vui vẻ đáng yêu, hơn nữa giọng nói lại trong trẻo dễ nghe, thật khiến lòng người ta ngứa ngáy.

Người đàn ông tâm viên ý mã (*) nắm lấy cổ tay cô:

"Ôi, để tôi xem giờ đã, thật đã mười một rưỡi rồi sao?"

[(*)tâm viên ý mã: tâm như con khỉ, ý như con ngựa, diễn tả suy nghĩ tán loạn thất thường]

Lấy cớ xem giờ, bàn tay to lớn đầy vết chai kia đã bao phủ cổ tay mảnh khảnh của Jiyeon, đồng thời còn cố ý vô tình mà hơi miết nhẹ.

Jiyeon thay đổi sắc mặt, muốn rút tay về, nhưng không ngờ ông ta chỉ hơi dùng lực đã giữ tay cô lại, cười hề hề với cô:

"Cô Park đừng căng thẳng thế, tôi chỉ muốn kết bạn với cô thôi. Chỉ cần cô ăn cùng tôi bữa cơm, tôi sẽ lập tức theo cô về công ty ký đơn hàng."

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verWhere stories live. Discover now