Chương 12

179 15 0
                                    

Ngay khi cô quay lưng đi nhanh về hướng ngược lại, tên âm hồn bất tán kia vậy mà lại bám theo cô.

"Quản lý Park." Myungsoo ở phía sau không nhanh không chậm gọi cô.

Jiyeon mắt điếc tai ngơ, vô cùng tự nhiên thoải mái tiếp tục đi.

"Hình như tôi quên làm chuyện gì đó thì phải, à tìm một ngày nào đó đến Queens ân cần thăm hỏi, ôn chuyện xưa với chủ nhiệm Song?!" Myungsoo vẫn nhàn nhã

Chỉ một câu nói, thành công làm Jiyeon dừng bước.

Ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, dì cả của cô còn chưa đi, tối nay Hyomin cương quyết kéo cô tới hỗ trợ sửa máy tính, nếu không cô cũng chẳng muốn ra cửa làm gì. Trời biết có trúng phải tà hay không, vậy mà đụng phải ôn thần.

Người trong lúc càng suy yếu, càng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Mấy ngày nay cô làm tổ ở nhà suy nghĩ rất nhiều, vừa lo nghĩ đến trong nhà còn có em trai với khoản học phí đắt đỏ như thế, chút tiền lương hưu của cha mẹ căn bản không đủ dùng... cả người đều thấy vô lực.

Nếu thật sự đánh mất công việc này, ba người trong nhà phải làm sao bây giờ?

Vì thế cô lại tự khuyên bản thân, mấy ngày rồi Song Jona không gọi đến mắng mình, vậy chứng minh Kim Myungsoo chưa mách lẻo chuyện cô đắc tội anh ta. Nếu thật có đường cứu vãn, cô cứ chịu thua, cùng lắm thì xin lỗi, giao lại chức vụ hiện tại, về sau dốc lòng ở Queens bán nhà cửa.

Dù sao mắt không thấy tâm không phiền, Kim Myungsoo lại chẳng có thù sâu hận lớn gì với cô, chắc không thể nào chỉnh cô tới chết đâu ha?

Bụng dưới vẫn còn ẩn ẩn đau, vừa bị dì cả hành, lại thêm mưa lạnh vần vũ, trạng thái tinh thần cô chẳng tốt chút nào.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghĩ như vậy, cô xoay người lại, ôn hòa nhã nhặn nhìn Myungsoo:

"Tôi xin lỗi, Kim tổng giám, vừa rồi thất lễ với anh, mong anh lượng thứ."

Myungsoo nhướn mày, người phụ nữ này rốt cục lại khôi phục dáng vẻ kim cương không mẻ, bắt đầu bước lên con đường nhẫn nhịn mãi thành rùa Ninja một đi không trở lại rồi ?

Anh liếc nhìn cô: "Mồm thì nói xin lỗi có tác dụng gì?"

Jiyeon sửng sốt, ánh mắt dời đến trên tay anh, hiểu ý, vội bước tới đón lấy túi đồ từ anh.

Myungsoo lui về sau hai bước, ghét bỏ nhìn cánh tay ướt sũng của cô:

"Phiền cô đừng dùng cánh tay bẩn vừa nãy đỡ cô gái nhà quê kia chạm vào tôi! Cảnh cáo cô, nếu cô đụng tới một sợi lông của tôi, ngày mai tôi sẽ sai Lee Hoya đến Queens cạo trụi lông mao toàn thân cô!"

Trong khoảng thời gian ngắn, Jiyeon không biết phải nói gì, cứ thế nhìn người đàn ông đứng dưới đèn đường. Kim Myungsoo trông ưa nhìn, dáng người cao cao thon dài, dù chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh đen đơn giản cũng đủ toát khí phái quý tộc như bước ra từ bức tranh thời Trung Cổ.

Ngũ quan rõ nét, mắt đen long lanh sáng ngời, bờ môi mỏng nhẵn bóng, khi yên lặng nhìn bạn, bỗng nhiên làm tim người ta đập rộn lên.

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verWo Geschichten leben. Entdecke jetzt