Chương 14

154 15 0
                                    

Dì cả đi rồi, Jiyeon lại khôi phục trạng thái tràn trề sức sống như đàn ông.

Trước tiên thừa dịp còn một ngày nghỉ bệnh cuối cùng, cô và bạn thân Hyomin sát phạt các cửa hàng một bữa, đi dạo một vòng rồi sáp vào từng hàng từng hàng quà vặt trên đường một lượt.

Hyomin làm kế toán ở ngân hàng, tiền lương hậu hĩnh, vô khùng khinh bỉ Jiyeon chuyên chọn mua quần áo giảm giá, ăn món gì cũng chỉ đến quán ăn bình dân trên đường, nhà hàng giá đắt chút hoàn toàn không dám tới.

Thấy Jiyeon mừng khấp khởi xách đống chiến lợi phẩm, Hyomin không khỏi giễu cợt cô:

"Thôi đi cậu, ba túi đồ của cậu cộng lại cũng không đắt bằng một cái khăn lụa của mình, mình nói nha, không biết chừng nào cậu mới có thể chấm dứt hành vi tự ngược mình đây?"

"Cái gì gọi là tự ngược? Mình đây gọi là cần kiệm chăm lo gia đình, nỗ lực thực hiện tiết kiệm. Đừng nhìn cậu có khăn lụa đắt như vậy, cậu đã hỏi nó có đồng ý quàng lên cổ cậu hay không chưa?" Jiyeon trừng mắt

Câu này hơi quen quen, Jiyeon ngẫm nghĩ, chợt nhận ra mình đã áp dụng câu "cô đã từng hỏi cái mông của tôi có đồng ý hay không chưa? " của Kim Myungsoo.

Hyomin làm bộ hận không thể lấy khăn lụa xuống siết chết cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ vỗ bả vai cô:

"Cậu xong đời rồi, suốt ngày chỉ nghĩ xem thế nào mới tiết kiệm tiền được cho ba cái miệng kia, ăn mặc dùng chẳng khá hơn ăn mày bao nhiêu! Cậu nói cậu thế này thì đàn ông nào chịu để ý cậu đây? Park Jiyeon yểu điệu như nước trước kia là người nào vậy? Khi đó cậu còn có can đảm theo đuổi loại nhân vật như Yoon Seungho, bây giờ cậu dám chường mặt theo đuổi chú bảo vệ dưới tầng, mình sẽ phục sát đất khen cậu dũng cảm!"

"Cậu cố ý phải không?" Jiyeon tối sầm mặt

"Mình cố ý cái gì?"

"Cậu cố ý nhắc tới anh ta!"

"Anh ta là ai? anh ta nào?" Hyomin giả vờ lú lẫn.

"Cậu có tin mình liều mạng với cậu không?" Jiyeon cầm bánh trong tay nhét vào miệng bạn tốt.

"Trời ạ, nước miếng! Nước miếng của cậu còn dính trên bánh kìa! Muốn độc chết mình sao?" Hyomin tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay cô, ra chiều oan uổng: "Chị cả à, cậu tìm đúng trọng tâm chưa? Trọng tâm của mình là Yoon Seungho sao? Rõ ràng mình muốn nhắc nhở cậu, trình độ hiện tại của cậu chỉ thích hợp lập tổ đội thành gia lập nghiệp với chú bảo vệ thôi, kết quả cậu canh cánh trong lòng nhớ mãi không quên mối tình thắm thiết đến chết không rời với người ta, cậu trách ai được?"

Jiyeon nổi giận, cầm túi to túi nhỏ đứng dậy xoay người muốn đi. Hyomin thấy cô nổi nóng, đành phải ném tiền đó, đứng dậy đuổi theo.

"Park Jiyeon!"

"Cậu tránh ra một bên cho mình!"

"Ê, không chơi như vậy nha! Tình bạn nhiều năm như vậy mà lại bị phá hoại bởi một cái tên Yoon Seungho sao? Nhắc tới thì sao nào? Được, được, được, cùng lắm sau này không nhắc tới anh ta thì được chứ gì? Mình không nói Yoon Seungho nữa, thật không nói nữa!" Hyomin kéo cánh tay cô.

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verWhere stories live. Discover now