Chương 25

149 10 0
                                    

Sao lại có người như thế chứ ?

Jiyeon cầm di động cho Myungsoo, nhìn anh sửa cái cầu chì vừa bị cháy vô cùng ung dung, độ thành thạo này khiến cô không khỏi thất thần.

Chẳng lẽ không phải là cậu ấm sống an nhàn sung sướng sao ? Dù quan hệ với cha mẹ không tốt thì cũng không bình dân đến mức này chứ !

Lên phòng khách, xuống phòng bếp, trồng cây chăm hoa, bao trọn việc nhà... giờ đây còn biết sửa điện, nối cầu chì thành thạo thế này, một người toàn năng như thế lại là cậu ấm sinh ra trong gia đình giàu sang, quả thật khiến người ta không thể chịu nổi !

Trong nháy mắt cô trở nên hết sức tò mò về Kim Myungsoo , ngoại trừ cái miệng độc ra thì có thể nói anh đều hoàn hảo, một đứa con như thế, vì sao cha mẹ lại không thích chứ ?

Mà sau khi nối cầu chì xong, Myungsoo quay đầu lại thì thấy Jiyeon đang thất thần, anh chìa tay ra búng lên trán cô:

"Đần người gì đấy? Mau đi bật đèn!"

Dường như vô hình chung, hai người bỗng trở nên thân thiết, cứ như bạn tốt nhiều năm... tuy rằng bản thân Myungsoo sẽ kiên quyết không thừa nhận điểm này.

Đồng hồ chỉ vào mười giờ đúng, Jiyeon mới nhớ tới nên về nhà.

Myungsoo muốn nói không thì ở lại một tối cũng được, dù sao quần áo giặt bằng máy giặt còn chưa khô, nhưng lại nghĩ tới một nam một nữ ở chung qua đêm, truyền ra thì cô sẽ mang tiếng nên không mở miệng.

Anh cầm hai vỏ chai rượu đi cùng Jiyeon ra ngoài, lấy cớ rằng chai rượu ở mãi trong nhà có mà thối chết, phải ném đi ngay, vì thế cùng cô đi chậm rãi ra cửa tiểu khu.

Bảo vệ chào hỏi anh: "Ô, cậu Kim à? Cậu đưa bạn gái về nhà sao?" Nói xong còn cười cười với Jiyeon.

"Không, anh ấy vứt rác nên tiện đường tiễn tôi." Jiyeon cũng cười tủm tỉm nói

Chú bảo vệ cười ha ha mãi, cũng không vạch trần điểm đổ rác rõ ràng ở hướng ngược lại, mà chỉ nhìn Jiyeon đăm chiêu. Cô gái này còn mặc quần áo của cậu Kim đấy, còn phủ nhận cái quái gì ?

Jiyeon cũng không biết bộ trang phục lúng túng này đã bán đứng bản thân, đến khi lên taxi rồi còn cười như hoa nở mà vẫy chào Myungsoo.

Myungsoo thấy cô mặc quần áo của anh còn ra sức vẫy chào anh, trông rất hài hước nên anh cũng không khỏi bật cười, bất đắc dĩ vẫy tay với cô.

Dưới ánh đèn đường, dáng anh cao ráo thẳng tắp trong bộ đồ ở nhà màu nhạt, cái bóng in dài trên mặt đất mờ mờ nhạt nhạt, lại dịu dàng không thể tả thành lời.

Jiyeon lập tức quên cả bỏ tay xuống, ngẩn ngơ nhìn anh đang cười vô tư, tim đập rộn lên.

===

Tối nay Jiyeon ngủ rất say sưa, không biết do nhờ cồn hay nhờ lời an ủi của Myungsoo, nói tóm lại, cô hoàn toàn không mất ngủ như đã tưởng.

Sáng sớm thức dậy, thậm chí cô còn động viên người có tinh thần sáng láng trong gương: Hôm nay khẳng định sẽ là một ngày tốt đẹp!

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verWhere stories live. Discover now