Chương 52: Tin giật gân

Start from the beginning
                                    

Trong khách sạn, Philip từ phòng khách đẩy xe thức ăn trong tay đến phòng ngủ, đảm đương miễn phí phục vụ phòng, còn thêm vào một chút quan tâm đến tình trạng sức khỏe của đại tẩu.

“Đã tốt hơn nhiều rồi.” Dạ Phong Vũ đẩy chăn ra ngồi dậy, “Cảm ơn.”

“Đây là vinh hạnh của tôi.” Philip nho nhã lễ độ, một tay để ra phía sau người, “Có cần tôi biểu diễn một khúc violin chào buổi sáng không?”

“Không cần.” Trình Hạ ôm quần áo từ ngoài cửa xông tới.

“Ôi!” Philip che ngực, tỏ vẻ bản thân bị tổn thương, “Thế giới tàn nhẫn mà lại lạnh lùng này.”

Nếu không phải vì Dạ Phong Vũ lập tức phải tới phim trường, Trình Hạ quả thực muốn dùng đàn violin đập đầu hắn!

Không nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ, Dạ Phong Vũ rời giường đi vào phòng tắm. Philip kéo rèm ra, để ánh nắng ban mai chiếu vào, hơn nữa còn bày ra một tư thế gấp khúc yêu cầu cao độ, thập phần thư sướng.

Trình Hạ một bên gặm sandwich, một bên dùng ánh mắt tràn ngập ghét bỏ nhìn hắn.

Bởi vì hai tòa nhà khoảng cách quá xa, cho nên cũng không thể thấy rõ đối phương rốt cuộc là ai, nhưng hắn ở trong phòng Dạ Phong Vũ suốt một đêm hiển nhiên là sự thật không thể chối cãi. Cẩu Tứ Mao phóng đại hình chụp từng tấm từng tấm một, cũng không nhận ra hắn chính là người mình đã từng gặp bên ngoài làng du lịch. Nửa tiếng sau, Trình Hạ lái xe, cùng Dạ Phong Vũ đến phim trường, lại qua gần một tiếng, Philip mang kính râm đeo khẩu trang ra khỏi khách sạn, cũng lái xe rời khỏi.

Đây là trình tự tiêu chuẩn của yêu đương vụng trộm ở khách sạn a... Cẩu Tứ Mao tâm hoa nộ phóng, ôm máy chụp hình nhanh như chớp chạy về phòng làm việc, tính toán biên tập lại một chút để đoạt trang đầu.

Mà giờ phút này, Philip hồn nhiên không biết bản thân mình đã bị chụp hình, còn đang tất cung tất kính gọi điện thoại: “Đại tẩu một tiếng trước đã tới phim trường... Tình trạng sức khỏe của anh ấy nhìn qua không tồi... Bữa sáng ăn sandwich uống nước cam... Nhiệt độ cơ thể? Cái này không có đo... Cái gì, em không cần trở về?” Đệ đệ dừng xe lại ven đường, mắt đẫm lệ tranh thủ quyền lợi, “Đại tẩu cũng không phải trẻ sơ sinh, tại sao mới sáng sớm liền phải đo nhiệt độ cơ thể, huống hồ anh cũng không có nhắc em trước còn có phân đoạn này.”

Sau khi cúp điện thoại, Augustine lại gọi cho Dạ Phong Vũ.

Trình Hạ ôm một đống quần áo, hơn nửa ngày mới từ trong túi lấy di động ra, hạ thấp giọng nói: “Augustine tiên sinh, biểu ca đang quay phim.”

“Cắt!” Đạo diễn đứng lên, “Frank, cậu không sao chứ?”

“Cậu ấy làm sao vậy?” Augustine nghe được rất rõ ràng, vì thế nhíu mày hỏi.

“Biểu ca vừa rồi hình như hôn mê một chút.” Trình Hạ nói, “Tôi qua đó xem, đợi lát nữa gọi lại trả lời cho anh.”

Augustine nhíu mày.

“Tôi không sao.” Dạ Phong Vũ khoát tay, có chút áy náy nói, “Tối hôm qua ngủ không đủ giấc mà thôi, để mọi người lo lắng rồi.”

Trò Chơi Tình Nhân - EditWhere stories live. Discover now