Chương 51: Đây là hai chuyện khác nhau

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Tôi cũng đang rất nghiêm túc trả lời, hơn nữa về sau nếu cậu cứ tiếp tục gọi tới quấy rầy vào thời điểm này...” Augustine nhìn tiểu tình nhân đang ngủ say trong lòng, “Tôi sẽ suy xét báo cảnh sát đến xử lý.”

Nghiêm Khải: “...”

Logic đâu?

Bao lì xì thật dày tới tay, hơn nữa Trình Hạ còn thành tâm thành ý giải thích, phóng viên vừa oán giận cũng liền biến thành khuôn mặt tươi cười, sôi nổi tỏ vẻ sốt đến gần bốn mươi độ tất nhiên cần phải chữa trị trước, chúng tôi chờ thêm một chút hoàn toàn không thành vấn đề.

Gần tới buổi chiều, Dạ Phong Vũ cuối cùng cũng tới. Sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, giọng nói cũng khàn khàn, ngược lại rất phù hợp với... triệu chứng cảm sốt nặng.

Nếu là họp báo về bộ phim mới, nội dung phỏng vấn đương nhiên không có nhiều câu hỏi gài bẫy, toàn bộ đều đã được kiểm tra qua, tiến hành cũng rất thuận lợi. Chỉ có phân đoạn chụp ảnh, bởi vì trạng thái của Dạ Phong Vũ nhìn qua thật sự rất không tốt, cho nên đổi thành Trình Hạ sẽ đồng loạt gửi ảnh chụp qua mail.

Buổi họp báo rất nhanh đã kết thúc, Dạ Phong Vũ uống một ngụm nước trà nguội ngắt, cảm thấy cổ họng sắp bốc hỏa.

“Sớm nói cho em biết anh không thoải mái như vậy, thì đã không cần đến.” Trình Hạ thêm nước ấm vào cho cậu, “Muốn đi khám bác sĩ không?”

“Sau đó thì sao? Nói với bác sĩ tối hôm qua anh túng dục quá độ?” Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu biểu đệ.

Trình Hạ bị nghẹn một chút, cũng không cần nói trắng ra như vậy chứ.

“Anh về khách sạn ngủ hai tiếng.” Dạ Phong Vũ nhìn đồng hồ, “Lát nữa còn hẹn cùng dùng bữa với đạo diễn.”

“Hôm nay vẫn rất tốt.” Trình Hạ có chút lo lắng, “Nhưng tuần sau có không ít cảnh đánh nhau, anh...”

“Anh không sao.” Dạ Phong Vũ đứng dậy, “Đi thôi, về khách sạn trước.”

“Hay là... một tuần này chúng ta cứ ngủ lại khách sạn đi?” Trình Hạ giúp cậu ôm áo khoác, “Cái kia, Augustine tiên sinh nói không chừng cũng sẽ rất bận.” Rất cần ở lại biệt thự tăng ca làm việc.

“Em thật đáng yêu.” Dạ Phong Vũ cười lắc đầu, vươn tay nhấn nút thang máy.

Hai người một đường ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Cẩu Tứ Mao đang ngồi xổm ven đường bán hoa hồng, cũng không biết từ đâu lấy ra một cái bìa carton, trên mặt viết “Mười tệ một bông, đặc biệt khuyến mãi lớn” xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hoa hồng rất đẹp, giá cả lại phải chăng, cho nên sinh ý của Cẩu Tứ Mao rất tốt, trong túi đã nhét đầy một xấp tiền mặt, sau khi nhìn thấy hai người liền lập tức đứng dậy chào hỏi, tươi cười sáng lạn.

“Thật đúng là biết cách làm giàu.” Trình Hạ nói nhỏ.

“Ân?” Dạ Phong Vũ không nghe thấy, “Đang nói cái gì?”

“Có một chuyện vẫn chưa có thời gian nói cho anh biết.” Trình Hạ nhỏ giọng, “Số hoa đó vốn dĩ đều là tặng cho anh.”

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ