Quả nhiên là đến mùa hè, nóng chết người! Jiyeon mặt đỏ tai hồng đi bật điều hòa, lúc quay đầu lại, Myungsoo đã vô cùng tự giác thay xong quần. Anh tóc tai lộn xộn ngồi ngay ngắn ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt chờ mong mà hỏi:

"Đã có thể ngủ chưa?"

Trong ánh mắt trong suốt như có những vì sao lấp lánh, Jiyeon hoài nghi anh đang xem cô là mẹ mình =.=, vì thế ho khan hai tiếng:

"Tóc vẫn còn ướt, anh đợi một chút."

Nghĩ tới mấy ngày trước lúc cô bị thương anh đã dốc lòng chăm sóc cô, cô vào trong nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn tắm ra, giúp anh lau tóc.

Myungsoo sau khi uống say quả nhiên là một đứa bé biết nghe lời, cô bảo không được nhúc nhích là ngoan ngoãn ngồi yên, bảo không được làm loạn là ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, chỉ thỉnh thoảng hắt hơi mấy cái, sau đó từ dưới khăn tắm lộ ra đôi mắt lấp lánh, cười ngốc nghếch với cô.

Jiyeon dở khóc dở cười, cảm thấy mềm lòng, đến khi lau được một nửa, Myungsoo lại đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, lập tức áp mặt vào bụng cô. Jiyeon cứng đờ người, dừng tay lại. Cô nghe thấy anh thật cẩn thận hỏi một câu:

"Lúc này mẹ sẽ không đột nhiên biến mất chứ?"

"..."

Giọng nói kia dần trở nên yếu ớt, mang theo chút tủi thân và oán hận không nói nên lời:

"Mẹ đã bảo con cứ đứng ở cửa hàng sách chờ mẹ, nhưng mãi không thấy mẹ đâu, con chờ mẹ lâu như thế, trời đã tối rồi......"

Cô đoán là anh xem cô là mẹ mình, Kim Taehee.

Mãi không nhận được câu trả lời mà mình muốn, Myungsoo suy sụp tinh thần, sau đó chậm rãi buông cô ra, ôm chăn cuộn tròn cả người lại, rầu rĩ nói:

"Nếu sớm hay muộn cũng phải đi, vậy mẹ đi luôn đi!"

Jiyeon cầm khăn tắm không biết nên nói cái gì cho phải, lại thấy vật thể hình tròn kia mơ hồ run run.

Anh ... không phải anh đang khóc đấy chứ?

Cô vỗ trán không biết nói gì, sức mạnh của cồn kinh khủng đến vậy sao? Thế mà lại có thể biến một tên vô cùng kiêu ngạo không gì không làm được trở thành một đứa trẻ có chỉ số thông minh ở mức âm!

Trong lòng thấy thương xót anh, cô thở dài, định đi khuyên nhủ anh, kết quả vừa mới xốc chăn lên, đột nhiên thấy Myungsoo nhảy xuống giường, lao về phía toilet nhanh như chớp...... Sau một lát, từ bên trong vang lên tiếng nôn thốc tháo.

Jiyeon giận dữ đứng thẳng người, con mẹ nó chứ, sức tưởng tượng của cô phong phú quá mà!

Myungsoo vào toilet rất lâu, lâu đến mức cô không khỏi đến bên cạnh cửa nhìn, thấy tên kia không ngừng nôn vào bồn cầu, cả toilet tràn ngập mùi rượu.

Anh nôn ra toàn chất lỏng, ngoài ra chẳng có cái gì, cô đoán chắc anh chưa ăn cái gì cả, bụng rỗng uống rượu nên ảnh hưởng tới dạ dày.

Đợi đến lúc anh không còn nôn được cái gì nữa, cô mới chậm rãi đi vào, cũng không ngại anh bẩn, cứ như vậy đỡ anh về giường, sau đó múc nước lạnh lau mặt cho anh.

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ