Bạch Dật Thuỷ Trở Về (2)

14.6K 439 5
                                    

Edit: Khuynh Khuynh

___________________________


Khoé miệng Phượng Khuynh Ca giơ lên, nhận điện thoại, âm thanh mềm nhẹ trước nay chưa từng có: "Bạch ca ca, anh còn đang ở Singapore sao?"

"Tiểu Ca, anh đã về nhà, em khi nào thì đến đây?" Bạch Dật Thuỷ ôn nhu nói.

"..." Phượng Khuynh Ca thần sắc kinh nhạc. Anh đã về rồi? Quả nhiên không thể nói dối, cô vừa nói dối liền có người chọc thủng ngay. Làm sao đây, cô đã nói với Phong Thất Hiên hôm nay sẽ đến chỗ hắn báo danh.

"Làm sao vậy, không rảnh sao?" Không biết có phải ảo giác của cô hay không, ngữ khí của Bạch Dật Thuỷ dường như rất thất vọng.

Nghe thấy âm thanh của anh như vậy, cho dù cô có ngàn vạn cái không rảnh cũng không thể nói ra khỏi miệng. Cô trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Không có đâu! Chính là suy nghĩ xem Bạch ca ca có mang quà về cho em hay không, nếu có mang, em lập tức tới, nếu không có, em đây sẽ trốn học."

"Ha...ha...Thật sự là nha đầu bướng bỉnh." Bạch Dật Thuỷ cười: "Cho dù quên quà của mọi người, anh cũng sẽ không quên em."

Cắt điện thoại, Phượng Khuynh Ca vui vẻ mà cười nhỏ. Vốn định đến công ty Phong Thất Hiên, cho nên chuẩn bị bộ quần áo nghiêm túc một chút. Hiện nay thay đổi chủ ý, tự nhiên muốn đổi chiếc váy mà mình thích nhất.

Nửa giờ sau, Phượng Khuynh Ca đứng trước Bạch bảo, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Cô vỗ vỗ nhực, trong lòng bất ổn.

Không đợi cô gõ cửa, đại môn tự động mở ra, quản gia đứng sau cánh cửa, lễ tiết cung kính.

Vừa vặn một trận gió thổi qua, váy dài của Phượng Khuynh Ca phiêu dật mà bay lên. Phượng Khuynh Ca đè lại chiếc mũ rộng vành, chỉnh sửa tóc hướng quản gia cười nói: "Xin chào, quản gia tiên sinh."

"Xin chào, Phượng tiểu thư. Mời cô vào, thiếu gia chờ cô đã lâu." Quản gia ôn hòa nói.

Lúc đến bên bờ hồ, Phượng Khuynh Ca ngẩng đầu nhìn bạch hạc đang bay lượn xung quanh. Giống như lần đầu tiên gặp mặt một dạng, Bạch Dật Thuỷ đang ngồi bên bờ hồ vẽ tranh, khuôn mặt tuấn mỹ giống như ánh mặt trời chói mắt.

Phượng Khuynh Ca xem như là người quen của Bạch bảo, quản gia đón cô vào cửa sẽ không quan tâm cô nữa. Cô đến gần Bạch Dật Thuỷ, im lặng quan sát anh vẽ tranh.

Bạch Dật Thuỷ ngón tay tinh tế, thật không giống ngón tay nam nhân, có thể nhìn ra được bình thường được bảo hộ rất khá. Anh ở trên tờ giấy trắng vung bút, động tác lưu loát tiêu sái.

[Khuynh: Mỹ nam của lòng ta]

"A! Em đến đây khi nào?"

Bạch Dật Thuỷ hoàn thành nét vẽ cuối cùng, quay đầu nhìn thấy Phượng Khuynh Ca, trách cứ nói: "Anh vẽ đến ngây ngốc, sao em không gọi anh?"

Phượng Khuynh Ca trong mắt thản nhiên hiện lên vẻ lưu luyến si mê. Nếu có thể, cô nguyện ý im lặng thưởng thức anh vẽ tranh. Chỉ cần đói tượng là anh, cô không mệt.

"Quà của em đâu?" Phượng Khuynh Ca thu liễm ý nghĩ của chính mình. Cô hé miệng cười khẽ, bỡn cợt nói: "Vì muốn quà của anh, em liền chạy nhanh tới. Em muốn có hai phần."

Khi Vật Hy Sinh Trở Thành Nữ Chính[incest]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ