Hung Hăng Ăn(1)

21.4K 503 8
                                    

Edit: Khuynh Khuynh

____________________________________


Phượng Tử Thịnh ôm lấy mặt cô, hôn lên cánh môi nhỏ nhắn. Phượng Khuynh Ca buông Mạnh Lâm Phong ra, xoay người đáp lại anh.

Lúc này Mạnh Lâm Phong lắc lắc đầu, cặp mắt mơ màng kia đã khôi phục đôi chút thanh tỉnh. Bên tai truyền đến âm thanh ái muội, nhìn lại Phượng Tử Thịnh cùng Phượng Khuynh Ca hôn đến khó chia lìa.

Hắn khiếp sợ nhìn bọn họ, không rõ đây là có chuyện gì. Hắn vì sao lại ở chỗ này! Bọn họ vì sao ở trước mặt hắn làm chuyện này?

Mạnh Lâm Phong cảm thấy mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng. Trí nhớ cuối cùng của hắn dừng lại tại thời điểm hắn cùng đám người Tư Mã Xuyến đến tiểu đảo du ngoạn, một bóng đen đem cô ta cướp đi, kế tiếp hắn chẳng nhớ được gì nữa, đầu óc trống rỗng.

"Tử Thịnh, các người..." Mạnh Lâm Phong bộ ra biểu tình trào phúng, nhưng mà còn chưa nói xong, Phượng Khuynh Ca đối diện hắn trượt một cái, vừa vặn hướng hắn ngày càng gần.

"Tê..." Tiểu Lâm Phong đã phóng thích một lần cư nhiên lại cứng rắn lên. Theo Phượng Khuynh Ca trượt một chút, dễ dàng đi vào nhuỵ hoa của cô một lần nữa. Lần này đến lượt Mạnh Lâm Phong hít sâu, ngơ ngác nhìn đôi nam nữ trước mặt.

Phượng Khuynh Ca ở trong ngực hắn mè nheo cọ cọ, làm cho hắn cả người tê dại khó nhịn. Tiểu Lâm Phong đang ở trong địa phương ấm áp mềm mại kia, khiến hắn nhanh chóng đầu hàng.

"Ừm...Anh hai... Lâm Phong, thật thoải mái." Phượng Khuynh ca vũ mị xoay thắt lưng, ánh mắt che phủ sương mù, âm thanh khàn khàn nói: "Lâm Phong, nhanh, nhanh một chút."

Sau khi khôi phục thanh tỉnh, đây là lần đầu tiên Mạnh Lâm Phong nhìn thấy Phượng Khuynh Ca yêu mị như vậy. Tiểu Lam Phong bị kích thích, tất nhiên lại lớn thêm một vòng, tiểu huyệt nhỏ nhắn khiến hắn vừa đau đớn vừa thoải mái.

"Yêu tinh." Mạnh Lâm Phong chăm chú nhìn Phượng Khuynh Ca phóng đãng. Hai tay hắn đặt trên người cô chậm chậm bò lên ngực, thân thể mềm mại của cô kiến hắn động tình vạn phần.

Phượng Khuynh Ca buông Phượng tử Tịnh ra, quay đầu hôn Mạnh Lâm Phong. Tiếp xúc với khoang miệng của cô, một cỗ hương vị hoa quả thản nhiên tràn vào miệng hắn, thân thể hắn như bị kích thích, trừu sáp lại càng mãnh liệt hơn.

"Ngô...Mạnh Lâm phong, anh chậm một cút, tôi không được."Phượng Kuynh Ca sắp tới cao triều, hậu huyệt phía sau lại nhiều hơn một cái vật cứng.

Cô cứng đờ cả người, buông Mạnh Lâm Phong ra, quay đầu kinh hãi nhìn Phượng Tử Thịnh: "Anh hai, anh làm cái gì?"

"Em nói xem, bảo bối." Phượng Tử Thịnh uỷ khuất nhìn cô: "Tiểu huyệt phía trước đã có người chiếm, em nhẫn tâm để anh nghẹn đến hỏng sao?"

"Vậy Mạnh Lâm Phong đi ra ngoài, anh tiến vào." Phượng Khuynh Ca khẩn trương nói: "Anh ai, đừng làm nơi đó, đau lắm."

"Bảo bối, việc gì lần đầu tiên cũng sẽ đau, sau này sẽ thoải mái thôi." Phượng Tử Thịnh nói xong, dùng một ngón tay thăm dò đi vào, nhẹ nhàng sát nhập.

"Xem, có phải thực thoải mái?"

"Ừm." Phượng Khuynh Ca cứng ngắc ôm lấy Mạnh Lâm Phong, sợ tới mức không dám nhúc nhích.

Mạnh Lâm Phong bất mãn. Hắn còn chưa có thoải mái đâu, tiểu nha đầu chỉ lo cho anh trai mình, thật đáng trừng phạt.

"Chỉ cần tiểu nha đầu chảy nhiều nước một chút sẽ không đau lắm." Mạnh Lâm Phong nói: "Để tôi giúp cậu một tay."

Khi Vật Hy Sinh Trở Thành Nữ Chính[incest]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ