Anh trai trốn tránh

16.3K 493 0
                                    

Edit: Khuynh Khuynh
_____________________________________

Biệt thự Phượng gia.

Phượng Khuynh Ca ngồi trước giá vẽ, ngón tay linh động di chuyển qua lại, một lát sau trên giấy liền xuất hiện thân hình lõa thể tuấn mỹ của một nam nhân.

Đối diện cô chính là Mạnh Lâm Phong nằm trên đất, trong tay cầm một cây gậy tự an ủi, chơi đùa đủ mọi loại tư thế. Trạng thái như vậy giằng co hơn nửa giờ nhưng vẫn không đổi lấy được một cái nhấc mắt của Phượng Khuynh Ca. Điều này khiến Mạnh Lâm Phong bất mãn, ủy khuất bĩu môi nhìn cô.

Nhấc chân đi đến chỗ Phượng Khuynh Ca, khi nhìn thấy hình ảnh cô vẽ trên giấy, đôi mắt hắn liền hiện lên sự tức giận, trợn to mắt nhìn cô. Đưa tay liền giật phăng bức họa xuống đất.

"Anh làm gì vậy?" Phượng Khuynh Ca không hờn giận nói.

"Em không phải vẽ anh sao? Tại sao ngươi trong bức họa không phải là anh?" Mạnh Lâm Phong dùng một đôi mắt tinh thuần nhìn cô, tựa như một đứa nhỏ bị kẻ xấu lừa gạt.

Đưa tay đẩy hắn ra, Phượng Khuynh Ca đạm đạm nói.
"Tôi có nói muốn vẽ anh sao?"

"Vậy sao lại để anh làm nhiều tư thế như vậy?" Mạnh Lâm Phong nhíu mày nói.

"Như vậy anh mới không làm phiền tôi. Suốt ngày cứ quấn quýt lấy tôi làm cái gì?"
Cô tình nguyện hắn khôi phục lại trí nhớ, sau đó liền rời khỏi đây. Không cần suốt ngày cứ giống như cao da chó dính lấy cô, hại cô cả ngày chẳng làm được việc gì.

Hơn nửa tháng nay Phượng Tử Thịnh rất ít khi trở về nhà, mỗi lần như vậy anh đều lấy công việc làm cái cớ. Cô rất muốn đi tìm anh, nhưng Mạnh Lâm Phong cứ suốt ngày làm cái đuôi, hại cô vô cùng buồn bực.

Cô vốn định lợi dụng xuân họa [ tranh H ý mà] để phân tán lực chú ý. Nhưng vô luận như thế nào đều vẽ ra hình dáng của anh. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp đối với anh như vậy, đổi một người đàn ông khác không được sao?

Cô không thể không thừa nhận mình đối với Phượng Tử Thịnh chính là có cảm giác. Cái loại cảm giác muốn mà không được này khiến trong lòng cô vô cùng khó chịu, trong lòng luôn có ma quỷ thúc giục cô phải ăn bữa tiệc lớn này.

"Anh ngoan ngoãn mà ngốc ở nhà cho tôi. Không được phép đi theo."
Mấy lần trước muốn ra ngoài hắn đều bám theo, lần này tuyệt đối không thể lại mềm lòng. Hôm nay cô nhất định phải gặp mặt Phượng Tử Thịnh.

Nếu còn tiếp tục như vậy, đừng nói người yêu, ngay cả anh em cũng không làm được. Anh yêu thương, sủng ái cô như vậy, cô làm sao có thể buông tha cho anh đây?

"Anh cũng muốn đi." Mạnh Lâm Phong giữ chặt tay Phượng Khuynh Ca, sống chết không buông.
Chỉ thấy trong tay Phượng Khuynh Ca nhiều thêm một đóa hoa nhỏ màu trắng, cô kề đóa hoa vào sát môi mình, nhẹ thổi một hơi.

Mạnh Lâm Phong ngã xuống, lập tức lâm vào hôn mê.

Phượng Khuynh Ca lái xe vào tập đoàn Phượng thị. Nhân viên tiếp tân nhận ra cô, liền ngăn cô lại.
"Đại tiểu thư, cô đến tìm tổng giám đốc sao. Ngài ấy không có ở công ty, cô đừng đi lên."

"Anh hai không ở đây, tôi vào văn phòng chờ anh ấy là được rồi, cô cản tôi làm cái gì?" Phượng Khuynh Ca híp mắt, thản nhiên nhìn cô gái trước mặt.

"Tôi.... Tổng giám đốc không ở đây, cô chờ như vậy sẽ rất nhàm chán, hay để tôi mang cô đi dạo một vòng được không?"
Cô nhân viên lễ tân tươi cười nịnh nọt nói.

"Thì ra cô bình thường chính là đi làm như vậy . Bắt đầu từ ngày mai cô không cần đến đây nữa." Phượng Khuynh Ca lười biếng nói.
"Tránh ra, không cần cản đường bản tiểu thư."

"Đại tiểu thư...."
Cô nhân viên lễ tân còn muốn nói gì đó. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phượng Khuynh Ca liền kinh hách lui về sau vài bước. Trời ạ! Đại tiểu thư so với trước kia càng đáng sợ hơn.

Phượng Khuynh Ca đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất. Lúc bước vào văn phòng thư ký không nhìn thấy ai. Phượng Khuynh Ca cảm thấy kỳ quái, bất quá lại không để ý.

Cầm khóa cửa văn phòng tổng giám đốc, Phượng Khuynh Ca liền đẩy cửa đi vào. Khi nhìn thấy Phượng Tử Thịnh cùng nữ nhân dưới thân anh cùng nằm trên bàn làm việc, tròng mắt cô nhất thời liền đông lạnh.

"Anh trai thân ái, anh đang chơi gì vậy?"
Phượng Khuynh Ca lười biếng dựa vào cửa, trên mặt tràn ngập tươi cười, nhưng con ngươi lại u ám, lạnh như băng.
"Có cần hỗ trợ không?"





Khi Vật Hy Sinh Trở Thành Nữ Chính[incest]Kde žijí příběhy. Začni objevovat