Mạnh Lâm Phong choáng váng

17.3K 630 4
                                    

"Lúc nãy bọn anh vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, đột nhiên có một bóng đen từ bụi cỏ lao ra, nó đã bắt Xuyến đi rồi." Mạnh Lâm Phong hốc mắt đỏ rực, nói.
"Bóng đen, sẽ không phải là đã thú chứ?" Một thiếu niên tóc vàng bên cạnh Trương Tử Long hoảng sợ nói: "Như vậy chúng ta phải mau rời khỏi nơi này, thật sự rất đáng sợ."
"Không được, tôi phải tìm được Xuyến." Mạnh Lâm Phong kiên quyết nói.
"Lão đại, chị dâu đã bị dã thú bắt đi, chỉ sợ là lành ích dữ nhiều."
"Đúng vậy lão đại, trước tiên chúng ta cứ trở về, chuyện này hãy để cảnh sát xử lý đi." Trương Tử Long cũng tham gia khuyên nhủ.
Phượng Khuynh Ca ở một bên âm thầm nói: "Yên tâm, tiểu bạch hoa của các người không những không chết mà còn được dã nam nhân chiếu cố, mỗi ngày trôi qua vô cùng khoái hoạt."
Trong đầu Phượng Khuynh Ca nhớ lại đoạn vẫn miêu tả chi tiết này trong truyện. Tác giả mẹ ruột của Tư Mã Xuyến khẩu vị nặng, liền dùng hơn mười chương để viết về cảnh ân ái của cô ta cùng với tên dã nhân nọ.
"Cô ấy sẽ không có việc gì, tôi phải tìm được cô ấy." Mạnh Lâm Phong giận dữ nói: "Các người sợ chết cứ trở về, tôi tự mình đi tìm."
Cả đám người hai mặt nhìn nhau, vô cùng khó xử. Cuối cùng Trương Tử Long là người đưa ra quyết định, một tay hướng tới gáy Mạnh Lâm Phong.
Mạnh Lâm Phong không hề phòng bị, cứ như vậy liền bị một quyền của Trương Tử Long đánh hôn mê.
Đám người Trương Tử Long sau khi  gọi điện báo cảnh sát, giao chuyện này cho cảnh sát xử lý liền đưa Mạnh Lâm Phong trở về Vọng Sa đảo.
"Cái kia, Khuynh Ca, chúng tôi đều là một đám đàn ông, không hiểu chiếu cố ngươi khác. Như vậy lão đại liền nhờ cậu chăm sóc rồi." Trương Tử Long nhìn Phượng Khuynh Ca ái náy.
"Đúng vậy Khuynh Ca, bây giờ chị dâu đã có chuyện, cơ hội của cậu đã đến rồi, cậu phải cố gắng nha. Bọn tôi đều ủng hộ cậu."
"Này, tôi..." Phượng Khuynh Ca muốn nói với bọn họ, chị mới không hiếm lạ đâu. Nhưng bọn họ lại sợ sau khi Mạnh Lâm Phong tỉnh lại sẽ trách mắng bọn họ, tất cả đều kiếm cớ chuồn mất.
Phượng Khuynh Ca đối với nam chính Mạnh Lâm Phong thủy chung vẫn duy trì cảnh giác, hận không thể cách xa nhau chín vạn tám nghìn dặm, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không cần gặp lại. Cho nên đám người Trương Tử Long vừa rồi đi, cô cũng định chuồn êm.
Nhưng không ngờ Phượng Khuynh Ca vừa mới đứng dậy thì cánh tay đã bị kéo lại. Cúi đầu xuống liền phát hiện Mạnh Lâm Phong đang nghi hoặc nhìn cô chằm chằm.
"A, anh đã tỉnh, như vậy thật tốt, tôi có thể trở về nghỉ ngơi rồi." Cô đúng là mệt chết đi được, sớm biết chuyến đi này sẽ chạm mặt Tư Mã Xuyến cùng Mạnh Lâm Phong, cô thà buồn chết ở nhà cũng không muốn đến đây.
Mạnh Lâm Phong không buông tay cô ra, ngược lại càng nắm càng chặt.
Phượng Khuynh Ca bị đau, cố sức vặn cánh tay hắn ra, xoa xoa làn da đỏ ửng, buồn bực nói: "Tôi biết tâm trạng anh không tốt, cứ cố gắng ngủ một chút đi, có lẽ ngày mai sẽ có tin tức."
"Khuynh Ca, em thật sự thích anh sao?" Mạnh Lâm Phong đột nhiên hỏi.
Phượng Khuynh Ca sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, nhíu mày.
Đây là tình huống gì đây?
"Khuynh Ca, qua hai năm nữa chúng ta cùng nhau sang Mỹ du học được không?" Mạnh Lâm Phong trầm tư trong chốc lát liền nói một hơi như vậy.
Sau ót Phượng Khuynh Ca liền xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to.
Anh ta đã hai mươi bảy tuổi, còn muốn xuất ngoại du học. Không phải hắn đã từng du học trở về sao?
"Mạnh Lâm Phong, anh không sao chứ?" Ánh mắt cùng ngữ khí nói chuyện của hắn vô cùng cổ quái, tuyệt không giống bình thường.
"Em không phải muốn anh cho em câu trả lời sao. Anh nói trong vòng ba ngày sẽ cho em đáp án. Mấy hôm nay anh đã nghĩ kĩ, chúng ta còn trẻ, hiện nay bàn đến chuyện chung thân đại sự còn hơi sớm. Anh là trưởng tôn của Mạnh gia, sau này chắc chắn sẽ tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, cho nên anh cần phải chứng minh cho bọn họ biết được năng lực thực sự của anh. Anh muốn đi Mỹ du học, em cùng đi với anh đi. Nữ chủ nhân tương lai của Mạnh gia cũng không thể là một cái bình hoa được."
Biểu tình của hắn rất nghiêm túc, cùng với hai chữ vui đùa tuyệt đối không chút nào liên quan đến. Mạnh Lâm Phong nhè nhẹ nở nụ cười, không giống như nụ cười kiêu ngạo bình thường.
Rất thân thuộc, giống như anh trai nhà bên, ngây ngô cùng ôn nhu, lại tràn ngập chờ mong vào tương lai phía trước. Giống như Mạnh Lâm Phong vào thời điểm mười tám tuổi hơn.
Không đúng, mười tám tuổi, sẽ không phải đi!
"Mạnh Lâm Phong, anh bao nhiêu tuổi?" Phượng Khuynh Ca hồi hộp nhìn hắn.
Làm ơn nha! Trăm ngàn lần đừng như cô nghĩ.
"Nha đầu kia, mấy hôm trước không phải vừa qua sinh nhật mười lăm tuổi của em sao? Anh liền hơn em ba tuổi, năm nay chính là mười tám tuổi." Mạnh Lâm Phong nhìn cô, tức giận nói.
Phượng Khuynh Ca vỗ mạnh gáy một cái, sau đó thống khổ rên lên.
Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Trương Tử Long, nhưng lại vang lên âm thanh khô khốc của tổng đài: "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."
Phượng Khuynh Ca ảo não, thật là một đám người không có nghĩa khí.
"Mạnh Lâm Phong, anh không lo cho Tư Mã Xuyến chút nào sao?" Phượng Khuynh Ca ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi.
"Tư Mã Xuyến là ai, anh quen cô ta sao?" Mạnh Lâm Phong đưa tay cào tóc, nghi hoặc hỏi.
Phượng Khuynh Ca cảm thấy thật đau đầu.
Trương Tử Long chỉ đánh vào gáy hắn một cái, liền khiến cho hắn choáng váng, thậm chí là mất trí nhớ sao.
Bất luận là tình huống gì, bọn họ cũng khó mà hướng về phía Mạnh gia giải thích.
Lúc này di động của Phượng Khuynh Ca vang lên.
Nhìn dãy số hiện trên màn hình, Phượng Khuynh Ca chẳng khác nào nhìn thấy chúa cứu thế, cô bắt máy, vội vàng nói vào trong điện thoại: "Anh hai, cái tên Mạnh Lâm Phong kia hình như bị choáng váng rồi."

Khi Vật Hy Sinh Trở Thành Nữ Chính[incest]Where stories live. Discover now