Chương 11: Quý tộc

Bắt đầu từ đầu
                                    

Người kỵ sĩ ấy cúi đầu rồi lấy một tờ giấy giắt sau lưng, một cái bút, ngồi xuống và vẽ Michio.

"Quyền hạn của ngươi sẽ chính thức có hiệu lệnh ngay bây giờ." Nhà vua nói.

"Thần cảm ơn bệ hạ." Michio nói.

Bỗng đúng lúc ấy, cánh cửa của gian phòng mở ra. Sau nó là một tiếng nói lớn.

"Công chúa! Người phải quay trở lại với công việc của mình ngay!" Một người hét lên.

"Mình không muốn đâu!" Người kia đáp lại. "Mình muốn đi chơi cơ!"

"Chị!" Hoàng tử Zarrfe ngạc nhiên nói.

'Chị?' Michio thầm nghĩ. Cậu quay lại nhìn rõ hơn. Rồi cậu nhận ra. Đó là Anna, đuổi theo cô ấy là Hestia. Nhìn qua, Michio đã hiểu tình hình. Anna không muốn làm công việc của một công chúa với đống giấy tờ gồm luật lệ và các cam kết, thuế... nên cô ấy chạy ra đây cầu cứu nhà vua.

"Hestia-san, cô nên cho công chúa của mình nghỉ ngơi một chút chứ." Michio lên tiếng.

Hestia giật mình, Anna cũng vậy. Họ nhìn ráo riết cả gian phòng. Khi nhìn thấy Michio, Hestia ngạc nhiên đến nỗi như nhìn thấy ma.

"S-s-s-s-s-sao ngươi lại ở đây?!" Hestia nói lắp.

"Cái thái độ đó là sao vậy?" Michio chán nản nói.

"Michio-kun." Anna mừng rỡ nói. Cô lao tới chỗ Michio, núp đằng sau cậu. "Michio-kun, Hestia-san đang muốn bắt mình làm một việc đáng sợ lắm. Michio-kun cứu mình đi." Anna nắn nỉ, cô dùng khuôn mặt đáng thương nhìn Michio.

Michio thấy thế, cậu dang tay ra che chắn cho Anna. "Hestia-san này." Cậu nói. "Anna-sama đã cống hiến hết mình cho vương quốc này. Cô ấy còn suýt đánh mất báu vật vì muốn thăm con dân của mình. Vì thế, cô ấy xứng đáng có một ngày nghỉ của riêng mình, và tôi sẽ biến mong muốn của cô ấy thành hiện thực."

Anna đỏ mặt khi nghe thấy Michio nói vậy. Cô có cảm giác như cậu là một chàng kỵ sĩ trong những câu truyện cổ tích mà cô đã đọc. Những người luôn bảo vệ công chúa khỏi nguy hiểm. 'Kỵ sĩ Michio.' Cô nghĩ.

"Không phải đâu." Hestia xua tay không đồng tình. "Hôm đó là công chúa tự ý chạy ra ngoài đó chứ. Khi chúng tôi tìm thấy người thì chẳng may bị hắn ăn trộm thôi chứ có thăm nhân dân đâu. Mà công việc tôi bắt người làm là công việc của cả hôm qua và hôm nay đấy chứ."

Michio im lặng. Anna im lặng. Mọi người ai cũng im lặng.

"Anna-sama." Michio lên tiếng. "Người phải làm việc chứ. Trốn tránh trách nghiệm của một công chúa không phải là ý hay đâu."

'Đổi phe luôn kìa.' Cả Anna, Hestia và Livia đều có chung một suy nghĩ.

"Anna, Kobayashi." Nhà vua lên tiếng. "Hai người biết nhau à?"

"Dạ vâng thưa phụ vương." Anna vui vẻ nói. "Chúng con gặp nhau hôm qua trong thành phố. Chính cậu ấy là người đã giúp con lấy lại hòn đá Joa đó."

"Hòn đó Joa?" Michio nói. "Nó là cái gì vậy?"

"À." Anna đáp lại. "Đó là hòn đó tượng trưng cho cam kết giữa người dân Arapan và tộc Elf. Hòn đó Joa có khả năng thôi bay một ngọn núi nếu được trao vào tay một người không có trách nghiệm đó. Vì vâti mình được phụ vương cho làm người nắm giữ nó."

New Life In The New WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ