Nửa tiếng sau, cô y tá đẩy cửa tiến vào, nói là ngày mai bà phải phẫu thuật nên cần nghỉ ngơi nhiều, mong người thăm hỏi đến vào hôm khác. Hôm nay bởi vì trạng thái tâm lý của người bệnh không tốt nên đã phá lệ để mọi người ở lại quá thời gian thăm hỏi rồi.

Thấy cô Jang cũng mệt rồi nên mọi người đều đứng dậy nói lời từ biệt. Trước khi đi, Jiyeon ôm cô Jang, lại bất ngờ nghe thấy bà nói bên tai cô:

"Cô vẫn luôn nhớ em."

Giọng điệu rất buồn bã, trong tiếc nuối lại ẩn chứa tia vui mừng, Jiyeon bỗng đỏ hốc mắt, ôm thân thể gầy gò của bà mà nói nhỏ:

"Em cũng thế."

Mãi cho đến khi ra khỏi phòng bệnh mà Jiyeon vẫn có thể nhìn thấy bà cố sức vẫy tay với bọn họ qua cánh cửa thủy tinh. Vài người đi trong hành lang ngoài phòng bệnh, ai nấy đều không nói chuyện. Jiyeon suy sụp cúi đầu xuống mãi đến khi di động trong tay rung mạnh lên, cô xốc lại tinh thần đón điện thoại, nghe thấy Hyomin ở bên kia nói:

"Ok chưa? Có cần mình đi lên không?"

"Không cần, bọn mình vừa ra khỏi phòng bệnh, cậu đón anh ấy chưa?"

"Đương nhiên, mình làm việc cậu cứ yên tâm!" Hyomin quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nhắm mắt tựa vào chỗ ngồi, nhìn cái mũi thẳng chưa kìa, nhìn xem khuôn mặt này đẹp trai chưa kìa lãnh khốc chưa kìa: "Theo lời dặn của cậu, mình đã khuân người đẹp trai nhất tới cho cậu rồi đây!"

"Mình xuống ngay đây, chờ một lát." Jiyeon thở phào

Hyomin cất di động, lại nghe thấy người người đàn ông đang nhắm mắt bên cạnh thản nhiên nói:

"Cô nhận sai người."

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin lời một tên ma men như anh?" Hyomin cười nhạo anh rồi lại không khỏi đánh giá anh, người này trông thật đẹp mắt, cứ như sao ấy.

"Con mắt nào của cô nhìn ra tôi là ma men?" Người đàn ông kia chậm rãi mở to mắt, quay đầu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hyomin, con ngươi sâu thẳm trong vắt, như muốn hút trọn linh hồn người ta vào đó.

"Dù anh có nói gì cũng vô ích, ngồi yên ở đấy, chờ mẹ ruột của anh tới rồi nói." Hyomin vô cùng tốt bụng vỗ vỗ mặt anh, "Trông gương mặt nhỏ nhắn tuấn tú này, đẹp chưa kìa ? Lại cho anh lãng phí rồi, thật tiếc quá, độc miệng cộng thêm ma men, thuộc tính này thật đúng là hiếm thấy."

Người đàn ông kia híp mắt nhìn cô nhưng không nói gì, dứt khoát nhắm mắt lại, như đang ngoan ngoãn chờ Jiyeon đến.

Sau khi cúp điện thoại, Jiyeon bước vào thang máy, mà Seungho đi tới bên cạnh cô, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi cô:

"Có người đón cậu?"

Cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen láy hòa nhã kia mà sửng sốt:

"Ừ, Hyomin đợi mình ở dưới."

Không biết có phải ảo giác của cô không, dường như Seungho thả lỏng ra trong nháy mắt sau đó anh ta cười rộ lên:

"Mình cứ nghĩ..."

"Nghĩ cái gì?" Jiyeon khó hiểu.

"Không có gì." Seungho mỉm cười với cô, trong mắt lập tức nở rộ ra ngàn vạn ánh sao.

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verDove le storie prendono vita. Scoprilo ora