* Nhà hàng Jinmi Sikdang: 105-127 Gongdeok-dong, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quc

Cô nàng biết tình trạng của Jiyeon, nếu hôm nay thanh toán thì sợ rằng nửa tháng tới cô ấy phải ăn mì.

Lúc ăn cơm tối, hai người lấy quà ra, bà Park cực kỳ vui vẻ, vừa trách các cô ngọc bội này rất đắt, thật không nên lãng phí tiền như thế, lại vừa cười toe toét, cầm ngọc bội trong tay mãi không nỡ buông tay.

Bao năm qua bà luôn rất tiết kiệm, tiếc rẻ không mua những đồ châu báu đồ bằng ngọc gì đó, vì thế cơm cũng chưa ăn đã đi vào phòng ngủ, nhất định phải bỏ ngọc bội vào trong hộp, nói là hôm nào khai quang trong chùa rồi mới đeo.

Thấy bà quý trọng mảnh Như Ý này như thế, cả bữa cơm cứ hai ba câu là lại nhắc tới nó, lúc rửa bát, Jiyeon nhìn dòng nước rào rào mà thần người ra.

Thật ra gia đình không giàu có gì cho lắm lại có điểm tốt, chút chuyện nhỏ như thế cũng đủ làm mẹ vui vẻ lâu như vậy. Nếu đổi lại là nhà Kim Myungsoo, sợ rằng loại ngọc bội này căn bản không lọt vào mắt họ, càng không nói tới làm người khác vui vẻ ra mặt.

Đang đờ người, bà Park ở bên ngoài thấy cô thất thần không hề động đậy, liền đau lòng quát cô:

"Thẫn thờ gì đấy? Nước lên giá rồi, dùng tiết kiệm thôi!"

"Vâng vâng vâng, mẹ lo gì ! Chút tiền này cũng đáng cho mẹ nổi giận..." Jiyeon dở khóc dở cười nhanh chóng tiếp tục rửa chén

"Chút tiền ? Hàng ngày tiêu thêm chút tiền từ đó thì toàn bộ tiền bạc có thể chảy đi hết rồi!" Bà Park trừng cô, "Đã lớn từng này rồi, còn không biết cần kiệm chăm lo gia đình, để mẹ xem sau này ai chịu lấy con!"

Jiyeon vừa nghe đến những lời này thì da đầu tê dại, còn chưa kịp nói lảng sang chuyện khác thì quả nhiên đã nghe thấy mẹ cô lôi việc này ra:

"Nói đến chuyện gia đình, không phải mẹ nói con chứ, đã nhắc năm lần bảy lượt rồi, con cũng không còn ít tuổi rồi, sao mà ngay cả bạn trai cũng không tìm ? Mỗi lần có bạn bè giới thiệu cho mẹ, kết quả gọi điện thoại cho con thì không phải nói có việc thì là tăng ca, lẽ nào con định độc thân cả đời?"

"Mẹ –"

"Mẹ bảo cho mà nghe, con gái qua hai mươi lăm là không dễ lập gia đình, giờ con đã gần hai sáu rồi, con khiến mẹ từng này tuổi rồi còn lo lắng cho con, con cảm thấy con có hiếu thảo không hả?" Bà Park phát huy vô cùng nhuần nhuyễn hội chứng thời mãn kinh của phụ nữ trung niên, lải nhải không yên.

Jiyeon hận không thể lắp mấy cái mô tơ ở tay, loảng xoảng rửa bát cho xong, nhanh chóng thoát khỏi đợt tấn công giục lấy chồng đáng sợ này.

Chỉ tiếc cô trốn không thoát, ngay cả rửa xong cũng bị ép ngồi cùng Hyomin trên sofa tiếp nhận sự giáo dục của bà Park: Trai lớn lấy vợ gái lớn lấy chồng, không lấy được thì khiến người ta cười chê.

Khi Park Yoochun đi dọn phòng cho các cô, để các cô ở trong phòng cũ của Jiyeon, mà Jiyeon cúi đầu không ngừng dạ vâng thì di động bỗng nhiên vang lên. Cô chạy lên ban công nghe điện thoại như được đặc xá, thì nghe Hoya sốt ruột hỏi cô:

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ