Chương 10: Sự giải phóng

Comenzar desde el principio
                                    

Khi Michio nhìn trực tiếp vài mắt Livia. Cô ngạc nhiên. Qua đôi mắt của Michio, cô thấy được sự đau khổ, giận dữ.

"Tôi không muốn nói về vấn đề đấy." Michio trả lời. "Dù sao thì cô cũng đã gải cứu được tất cả nô lệ trong dinh thự rồi đúng không? Cô đã làm rất tốt rồi. Vì vậy hãy nghỉ ngươi đi."

Được Michio khuyên nhủ. Livia cảm giác lòng cô nhẽ bẫng đi. Mặc dù là có công lớn nhất nhưng Michio không tự cao tự đại. Rất ít người biết cậu đã làm gì, nhưng cậu không cảm thấy buồn phiền.

'Thật là một người kì lạ.' Livia nghĩ.

Bỗng lúc đó, Oi chạy tới. Khuôn mặt cô bé có vẻ hoảnh hốt.

"Chị Livia!!!" Oi gọi to.

"Có chuyện gì vậy?" Livia hỏi.

Oi thở hổn hển. "Người của hoàng gia cho gọi chị tới lâu đài để tra hỏi. Họ nơi là muốn gặp người đã khởi đầu cuộc nổi dậy để thưởng."

Livia ngạc nhiên. Cô nhìn ra phía cổng dinh thự, người của hoàng gia đã đứng chờ sãn ở đấy với một cỗ xe ngựa. Nhưng cô lấy lại sự bình tĩnh. Cô quay lại phía Michio, người có vẻ bình tĩnh nhất trong cả đám. Cô nắm lấy tay Michio và lôi cậu ta đi.

"Này... cô làm cái gì vậy?" Michio ngạc nhiên nói.

"Anh không muốn làm người hùng đúng không?" Livia nói. "Vậy thì tôi sẽ biến anh thành một người hùng."

"Hả?! Tôi chả hiểu cô nói cái gì cả. Tôi còn phải đem cô về với cha cô nữa."

"Cái đó để sau đi." Livia cười, một nụ cười rạng rỡ. "Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp vua của Arapan."

Michio ngẩn tò te. Nhưng cậu không thể ngăn Livia lại. Vì như lời cậu ấy nói. Cậu phải đi theo Livia để đem cô ấy về.

Sau khi lên xe ngựa, Livia và Michio được người của hoàng gia đưa vào thủ đô của Arapan. Livia thích thú nhìn xung quanh, có vẻ như là cô đã không ra ngoài dinh thự trong một thời gian dài.

"Nhìn kìa Michio." Livia sáng mắt chỉ tay ra bên ngoài. "Anh đã bao giờ nhìn thấy nhiều cá tươi đến vậy chưa?"

Thì ra là cô đang chú ý đến quầy bán cá bên đường.

Michio cười. "Cô vẫn có vẻ chưa hết cái tính người hầu đó nhỉ."

Livia nghe xong đỏ mặt. Cô ngồi xuống. Giọng nhỏ nhẹ. "Cái đó... có lẽ là ngấm vào máu tôi rồi." Cô nói.

"Có lẽ thế." Michio nói. "Mà cũng đâu trách được cô." Bỗng nhiên Michio trở lên nghiêm túc. "Cái quan trọng lúc này là 'trùm xò' mời chúng ta vào để làm gì."

Livia nhìn Michio. Cậu ta có vẻ đang nghĩ một cái gì đó. Sát khí tỏa ra từ người cậu.

'Sao trông anh có vẻ nguy hiểm vậy?' Livia nghĩ.

Xe ngựa đã đi được một lúc bỗng dừng lại. Cửa buồng xe được mở ra, một người kỵ sĩ đứng trước nó trang trọng nói: "Xin mời hai người xuống xe. Chúng tôi sẽ tiễn hai người vào."

"Được thôi." Michio vui vẻ nói.

Cậu xuống xe, theo sau là Livia. Khi cậu chạm chân xuống đất, mặt đất ở đây khác hẳn những nơi cậu đã đi qua. Mặt đất được phủ một lớp sỏi nhỏ, tròn.

New Life In The New WorldDonde viven las historias. Descúbrelo ahora