Cái tên Kim Myungsoo thì sao anh lại không biết, đặc biệt khi anh lựa chọn thương hiệu thiết kế nội thất La Lune hợp tác với Queens. Có điều là sao một quản lý nghiệp vụ lại có quan hệ gần gũi với con trai của Kim Kwangsoo như thế ? Hợp tác nghề nghiệp?

... Lời nói vô căn cứ.

Nghĩ đến đây, anh sa sầm mặt.

Không ít bạn học cũ uống say, lớp trưởng đã ngà ngà rồi nhưng vẫn sốt ruột hỏi:

"Sao rồi, tìm được Park Jiyeon không? Cô Jung thật là, nói bệnh liền bệnh, ngày hôm qua lúc gọi điện thoại còn khỏe khoắn, thế nào hôm nay đã vào viện ? Trước kia Park Jiyeon thân thiết với cô ấy nhất, không thể không thông báo cho cô ấy chuyện này!"

Biểu cảm của Seungho không còn nhu hòa như lúc trước nữa mà ra chiều lạnh lùng, giọng nói cũng trầm thấp không ít. Anh nhìn chỗ ngồi trống của Jiyeon và Hyomin rồi thôi:

"Không cần gọi cô ấy, chúng ta đi là được."

"Vì sao không gọi cô ấy?" Lớp trưởng cầm lấy túi xách, đi ra ngoài với anh: "Không phải cô Jung đã muốn gặp cô ấy từ trước sao? Bỗng nhiên bị xuất huyết não, không biết tình hình thế nào rồi, bây giờ gọi Park Jiyeon không phải rất đúng sao?"

"Cô ấy không tới được." Lần đầu tiên Seungho tỏ giọng khó chịu, bước nhanh chân ra ngoài.

Lớp trưởng lập tức im bặt, nhìn ra bóng lưng anh viết rõ bốn chữ: người lạ chớ gần.

====

Myungsoo nói: "Cho cô mười phút sửa sang lại mình cho sạch sẽ!"

Mà nửa giờ trôi qua, Jiyeon còn chưa ra khỏi phòng tắm.

Myungsoo ở bên ngoài gõ ầm ầm, "Cô chết ở trong rồi hả?"

Tiếng nước im bặt, Jiyeon yếu ớt nói: "Xong ngay đây."

Đợi cô thay bộ chiếc áo rộng thùng thình tới mấy cỡ liền, xách chiếc quần sooc mà chỉ cần buông tay thì sẽ trượt xuống hai chân đi ra phòng khách thì Myungsoo nhìn lướt qua bộ tóc ướt sũng đang nhỏ giọt của cô một cái rồi quăng cái khăn mặt đã chuẩn bị sẵn cho cô:

"Tôi còn tưởng cô cắt cổ tay ở bên trong rồi cơ đấy."

"Dù sao không phải tôi trả tiền nước, không tắm thì phí, đã tắm thì phải tắm cho đã." Jiyeon nhận lấy chiếc khăn mặt suýt thì rơi xuống đất, một tay xách quần, một tay lau tóc, chẳng để ý hình tượng gì.

"Trông cô kìa, có muốn tôi thương xót cô, thưởng cho cô mấy tờ won không?" Myungsoo giễu cợt cô

Jiyeon ném bừa khăn mặt lên bàn, ngồi bên cạnh anh rồi nói không nhanh chẳng chậm:

"Anh tưởng vài tờ tiền dơ bẩn là có thể giẫm đạp lên danh dự của tôi chắc?" Giây tiếp theo, cô mặt dày chìa tay ra, "Được rồi, giẫm nhẹ thôi nhé !"

Myungsoo dùng quyển tạp chí trong tay đập bốp lên tay cô:

"Tôi bảo này sao cô lại chẳng có tự ái gì thế hả? Vừa rồi còn khóc lóc ầm ĩ như chưa bao giờ được khóc thế cơ mà, sao giờ đã tưng tửng được rồi ? Làm người không cần góc cạnh rõ ràng, tốt xấu gì cũng đừng khéo đưa đẩy (*) đến mất cả khí khái thế chứ!"

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verWhere stories live. Discover now