Seungho trước đó đã đến toilet tìm thử một vòng, gọi vài tiếng, không thấy Jiyeon ở bên trong nên mới chạy ra hành lang tìm.

Rốt cuộc thì anh cũng tìm được Jiyeon nhưng lại phát hiện cô đẫm lệ đứng sau một người đàn ông, trên mặt tràn đầy vệt nước mắt.

Seungho từ từ dừng bước, gọi một tiếng: "Park Jiyeon?"

Mà Jiyeon mang khuôn mặt đầy nước mắt cứ thế lọt vào mắt anh chẳng hề báo trước, nhếch nhác đến ngay cả hô hấp cũng sắp ngừng lại. Cô bối rối đến mức không kịp phân biệt cảm xúc trong mắt đối phương, cũng không kịp phân tích vẻ mặt u ám trong nháy mắt thậm chí có chút hoảng hốt của Seungho là thế nào, cô chỉ vô thức bắt lấy tay Myungsoo, lẩm bẩm một câu như van xin:

"Dẫn tôi đi!"

Ngón tay cô lôi kéo rất dùng sức, chân mày Myungsoo nhíu lại, nghiêng mặt nhìn cô, nhưng chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch, vẻ hoảng hốt lo sợ tràn đầy trong đôi mắt.

Thậm chí dường như cô còn nấp cả người vào sau lưng anh, toàn thân hơi run rẩy.

Cho nên Myungsoo bình tĩnh nhìn Seungho một cái, hiểu ra ngay tên khốn mà cô nói trước đó là ai. Thậm chí không cần nhắc nhở, anh liền nhớ lại lần trước ở trạm xe dưới công ty, Jiyeon từng đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích nhìn về phía chiếc xe buýt đưa người cô ngày nhớ đêm mong đi, cái loại biểu cảm vừa không nỡ vừa rầu rĩ kia... chắc chắn cũng bởi vì người đàn ông này.

Vẻ mặt của Myungsoo từ từ lạnh đi, lườm Seungho chẳng nói lời nào sau đó nhìn thẳng dẫn Jiyeon đi về phía sảnh lớn.

"Park Jiyeon!" Giọng nói của Seungho qua hành lang lọt vào tai Jiyeon, cô hơi khựng bước, suýt chút nữa thì dừng lại.

Nhưng mà cô không dám — anh vừa mới tuyên bố tin vui sắp kết hôn, cô liền khóc thành thế này, chỉ cần không phải não tàn thì đều có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sao cô dám dừng lại?

Cô nắm chặt lấy tay Myungsoo, cứng ngắc người theo anh ra khỏi cửa lớn. Thời tiết khô nóng bên ngoài đập vào mặt giống như là cọng rơm cứu trái tim suýt chút nữa bị lạnh giá làm tổn thương của cô.

Myungsoo một mạch dẫn cô vào chiếc xe Bentley màu đen ven đường, trong vẻ mặt bối rối muốn chào hỏi lại không dám chào hỏi của Hoya, mặt không biểu cảm ra lệnh:

"Lái xe."

"Đi đâu ạ?" Hoya ngập ngừng hỏi, tò mò nhìn gương mặt của Jiyeon.

"Về nhà." Ánh mắt Myungsoo như dao găm đâm thẳng vào mặt Hoya, Hoya vội vàng quay đầu đi.

Bầu không khí bên trong xe rất nặng nề.

Jiyeon từ từ thả lỏng, dựa vào ghế ngồi, quay đầu nhìn khung cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, sau đó thì nhắm hai mắt lại.

Hôm nay thật sự quá thảm hại rồi.

Thảm hại vô cùng.

Nhưng mà loại cảm giác mất mặt hoặc nhục nhã sinh ra khi suýt bị nhìn thấu tình cảm trong lòng lại không thắng nổi cảm giác hoang mang mãnh liệt khi nhận ra mình không còn cơ hội và lý do để thích người kia nữa.

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verWhere stories live. Discover now