Q3 - C41 - Nhẫn tâm không gặp (cao trào phải xem)

22.3K 425 448
                                    

     Tâm trí của Hứa Tình Thâm đã sớm bay đi đâu mất rồi, bây giờ vừa nghe thấy Phó Kinh Sanh nói như vậy, cô liền ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh.

     "Tin anh đi, anh không có lừa gạt em đâu".

     Cánh môi của cô hé mở: "Anh lặp lại lần nữa".

     "Con của em không hề bị đổi đi, Lâm Lâm mới chính là con gái ruột của em".

     Hứa tình thâm lạnh đến mức phát run, Phó Kinh Sanh ôm lấy bả vai của cô dẫn tới trước ghế salon, anh đỡ cô ngồi xuống yên ổn, sau đó cầm lấy tấm chăn mỏng ở bên cạnh đắp lên người cô, "Đứa bé kia không có quan hệ gì với em hết, nhớ kỹ".

     Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, "Anh đang an ủi em phải không?"

     "Không phải". Hai tay Phó Kinh Sanh vòng chặt lấy cô, Hứa Tình Thâm tránh khỏi lồng ngực của anh, bàn tay của người đàn ông vuốt ve bờ vai của cô, "Tại sao anh lại phải an ủi em? Anh coi Lâm Lâm như con gái ruột của mình, cũng bởi vì con bé chính là máu mủ ruột thịt của em".

     Vành mắt của Hứa Tình Thâm đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu ra được, "Lão Bạch nói con bị đổi mất, anh thì lại nói không đổi, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

     Phó Kinh Sanh quấn tấm chăn lại thật kỹ lưỡng, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hứa Tình Thâm, "Âm mưu của Tưởng Đông Đình là muốn tráo đổi con của em".

     "Hai năm trước lúc em mang thai, ông ta liền tìm tới em, nói rằng vì để em không quấn lấy Tưởng Viễn Chu nữa, ông ta sẽ đồng ý cho em mang con đi, chỉ cần đời này đừng để cho Tưởng Viễn Chu biết được đứa con em sinh ra là của anh ta".

     "Việc này là đương nhiên rồi", Phó Kinh Sanh khoanh tay lại ở trước ngực, "Làm sao Tưởng Đông Đình có thể từ bỏ máu mủ của nhà họ Tưởng được chứ?"

     "Vâng, lúc ấy em cũng cảm thấy không có khả năng, vì thế trong lúc mang thai, em luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ có bất cứ sơ sót gì".

     Phó Kinh Sanh thấy cô vẫn còn đang run rẩy, anh đứng dậy nói: "Để anh rót cho em một ly nước ấm".

     "Không cần đâu", Hứa Tình Thâm vội vàng nắm lấy cổ tay của Phó Kinh Sanh, kéo anh ngồi xuống lại bên cạnh mình, "Bây giờ em chỉ muốn biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì mà thôi, còn nữa, lúc em sinh Lâm Lâm bị gây mê toàn thân, có phải cũng là do Tưởng Đông Đình sai người làm không?"

     Phó Kinh Sanh dựa người vào lưng ghế salon, "Đúng vậy, lúc ấy ông ta hẳn là đã nhìn thấy giấy siêu âm của em rồi, chính xác mà nói, mọi hành động cử chỉ của em trong lúc mang thai đều bị ông ta nắm rõ trong lòng bàn tay, bao gồm cả việc em đã gặp gỡ những ai, đi bệnh viện gì, bác sĩ nào đã khám thai cho em. Ông ta lừa em rằng mình không cần đứa bé ấy, nhưng trên thực tế, từ sau khi biết em mang thai, ông ta liền chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn từ bỏ con bé".

     Cả người Hứa Tình Thâm co rúc ở trong tấm chăn mỏng, "Vì thế, lúc ấy em chỉ có một thân một mình, mà tất cả mọi người ở bên cạnh em, lại đều có ý đồ với đứa bé trong bụng em".

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now