Q3 - C21 -

13.1K 225 10
                                    

     Chương 21 - Hai năm trước là người yêu chính thức, hai năm sau trở thành kẻ thứ ba

     Hai người đứng trong không gian chật hẹp, tựa như đang tham gia vào một trận chiến đấu. Tưởng Viễn Chu bưng lấy khuôn mặt của Hứa Tình Thâm, hôn thế nào cũng cảm thấy không đủ.

     Hứa Tình Thâm hiểu rõ, anh lợi dụng việc cô không dám phát ra tiếng động, sợ hỏng việc, vì vậy mới đối với cô không chút kiêng nể mà chơi đùa lưu manh như thế.

     Thật đúng là trời đất đều giúp nha. Ngay từ khoảnh khắc Tưởng Viễn Chu nhét cô vào trong tủ quần áo, tất cả đều đã được tính toán tỉ mỉ hết rồi phải không?

     Hứa Tình Thâm giơ hai tay lên đẩy anh ra. Người đàn ông dứt khoát áp cả người mình tới phía trước. Tay của Hứa Tình Thâm bị kẹt cứng trong lồng ngực của anh, nơi mềm mại của cô gần như đã bị anh đè ép đến mức biến dạng. Cánh tay của người đàn ông chỉ cần siết chặt lại một chút, cô liền không thể nhúc nhích được nữa.

Đối với Tưởng Viễn Chu mà nói, nụ hôn này thật sự là vô tận. Vẻ đẹp của cô, mỗi một ngụm của cô, mỗi một tiếng ' ưm ' vang lên từ trong miệng của cô, sự quen thuộc này đã sớm thấm sâu vào tận xương tuỷ của Tưởng Viễn Chu.

     Cánh môi của Hứa Tình Thâm đã trở nên tê dại, miệng bị ngăn chặn nên chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ đứt quãng, cô chỉ còn hai chân là có thể cử động được. Cô đứng dậm chân ở tại chỗ vài cái. Trong tủ quần áo phát ra âm thanh ' thùng thùng ' rất lớn, nhưng Tưởng Viễn Chu vẫn giả vờ như không hề nghe thấy.

     Cô gái đang nằm trên giường bệnh ngồi dậy, đi ra ngoài cửa nhìn ngó một lát, sau khi xác định cậu nhóc kia đã đi xa, lúc này mới lần lượt tháo từng lớp băng gạc đang quấn kín gương mặt của mình xuống.

     Cô gái đi tới trước tủ quần áo, khẽ gọi một tiếng, "Tưởng tiên sinh."

     Hứa Tình Thâm thở hổn hển, cố gắng quay mặt đi, "Có, có người gọi anh kìa."

     "Mặc kệ cô ta."

     Tưởng Viễn Chu nói xong, lại muốn hôn tới nữa. Hứa Tình Thâm nhanh chóng cúi đầu xuống. Người đàn ông đặt từng nụ hôn lên khuôn mặt của cô. Một chân của Hứa Tình Thâm được tự do, cô liền dùng sức đá vào cửa tủ. Cánh cửa lạch cạch một chút rồi bị đạp văng ra. Cô gái đang đứng ở bên ngoài cũng bị doạ sợ tới mức phải lùi lại vài bước. Cô giơ hai tay lên đẩy bụng anh ra. Tưởng Viễn Chu không hề đề phòng, hai người đã gần như cùng một lúc liêu xiêu lảo đảo bước ra ngoài.

     Tay của Tưởng Viễn Chu vẫn còn đang ôm lấy cô. Hứa Tình Thâm vung nắm đấm lên nện một cú vào lồng ngực của anh.

     Cô gái giật mình kinh ngạc nhìn hai người chằm chằm. Cánh tay của Tưởng Viễn Chu buông lỏng ra. Phản ứng đầu tiên của Hứa Tình Thâm chính là lau chùi khoé miệng, sửa sang đầu tóc, vuốt phẳng quần áo.

     "Tưởng tiên sinh, dựa theo những việc mà ngài đã dặn dò, tôi đều đã làm xong."

     Da mặt của Tưởng Viễn Chu còn dày hơn cả tường thành, anh đặt ngón tay phải lên khóe miệng, nơi ấy chỉ nhẹ nhàng cong lên, "Cô ra ngoài trước đi."

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ